Chương 27: Lên đi, anh cõng em.

1K 42 3
                                    

Cô không nghĩ tới Trần Tứ lại ở đây.

Tống Gia Mạt bị dọa tới mức lui về phía sau hai bước, một từ "anh" sắp buột miệng thốt ra.

May mà cô nhịn được.

Trong hồ ước nguyện truyền đến tiếng nước róc rách, thi thoảng còn có tiếng côn trùng kêu, như ngăn cách giữa giấc mơ và hiện thực.

Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đêm nay em không bình thường." Anh hơi nheo mắt: "Nghe được tiếng động nên tới đây."

"Tới đây từ bao giờ?"

"Vừa mới, lúc em ước nguyện."

Tống Gia Mạt mím môi, bỗng nhiên không nói gì nữa, Trần Tứ cũng cứ bình tĩnh nhìn cô như vậy.

Ngay cả tiếng gió cũng rất yên tĩnh.

Tống Gia Mạt cẩn thận hỏi: "Anh có nghe thấy không?"

Nhưng anh không trả lời.

Trần Tứ chỉ rũ mắt, quay lại vấn đề kia: "Em ước gì đấy?"

Cô không còn cách nào khác, cũng không thể nói thật, vì thế đầu óc nóng lên, nói luyên thuyên: "Ước cao đến 1m6."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh đèn đêm loang lổ, gợn sóng lăn tăn, lúc này hẳn là lúc tối vô cùng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh.

Trần Tứ rũ mắt, đi đến trước mặt cô.

Cô còn muốn lui về phía sau, nhưng phía sau đã không còn đường.

Bỗng nhiên, đầu bị người ta giữ nhẹ, cơ thể cô hơi nghiêng về phía trước, đụng nhẹ vào ngực anh.

Trên áo ngủ của anh có mùi nước giặt nhàn nhạt, hòa quyện với hương thơm mát lạnh của sữa tắm hương bạc hà cùng với một chút hormone trên cổ áo thiếu niên, mềm mại cọ qua chóp mũi cô.

Cô không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết khoảng cách này quá gần, thật sự quá gần, trước đây cô chưa từng trải qua.

Cảm giác này rất gần gũi, giống như một loại pheromone* hấp dẫn nào đó, thấm vào khắp tứ chi.

*Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Đôi khi chất này còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học.

Chốc lát sau, đầu óc choáng váng, vành tai bắt đầu đỏ lên, nhịp tim đập không đều.

Trần Tứ: "Cũng gần rồi..."

Đầu óc cô trống rỗng, không tránh khỏi việc nói lắp.

"Cái, cái gì gần rồi..."

"Anh cao 1m86, em cao hơn ngực anh một chút."

"...À."

Hóa ra là nói cô cũng gần cao đến 1m6 rồi...

Trần Tứ hơi lui về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người, khó khăn lắm cô mới có thể hô hấp một cách bình thường.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora