Chương 39: Anh, em thích anh.

1.5K 59 4
                                    

Mặc dù không say, nhưng tỉnh lại sau một giấc ngủ, Tống Gia Mạt vẫn cảm thấy hơi mê man hơi rượu.

Cô đi xuống tầng, Giang Tự đưa cho cô một viên thuốc giải rượu.

Tống Gia Mạt uống vào với nước ấm, sau đó hỏi cậu ấy: "Còn nữa không? Tớ đưa cho Trần Tứ."

"Anh cậu cũng say à?"

Cái từ "cũng" này rất nhạy cảm, lòng Tống Gia Mạt trùng xuống, cô chớp chớp mắt: "Ý cậu là sao?"

"Thì tối qua tớ đi lên rủ anh ấy uống hai chai, nhưng trên cơ bản đều là tớ uống, anh ấy uống rất ít, không nghĩ tới là sẽ say chứ?"

Lòng Tống Gia Mạt bắt đầu điên cuồng bồn chồn, máu không ngừng chảy lên não.

Cô không chút do dự xoay người chạy lên tầng.

Đây là một homestay mà Doãn Băng Lộ thuê, cô vừa chạy được nửa đường thì Trần Tứ mở cửa phòng đi ra.

Tống Gia Mạt nhìn anh, nhìn sô pha, rồi lại nhìn anh.

Hình như tâm trạng của Trần Tứ khá tốt: "Sao vậy?"

"Anh... Không phải tối qua anh ngủ ở ngoài ư?" Tống Gia Mạt gian nan nuốt nước bọt, nói tiếp, "Tối hôm qua anh có say không?"

"Quan trọng lắm à?" Trần Tứ nhìn vẻ mặt của cô, hơi nhướng mày: "Vậy em hi vọng anh uống say hay không?"

Tống Gia Mạt mím môi: "Cái gì là em hi vọng, không phải lúc sau anh say tới mức ngủ như chết trên sô pha hả?"

Anh gật đầu một cách rất sâu xa.

"Ừm, xem là vậy đi."

"..."

Thế nào là... Xem, là, vậy, đi?

Tống Gia Mạt đang định lên tiếng thì dưới tầng bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai, hình như là tiếng của Doãn Băng Lộ.

Cô vội vàng đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt lòng như tro tàn của Doãn Băng Lộ.

"Sao còn có cả cái thứ gọi là bài tập nghỉ đông thế này? Sao tớ lại không biết??"

Tống Gia Mạt: "..."

Doãn Băng Lộ nhìn thấy cô như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Cậu làm chưa?"

Tống Gia Mạt: "Làm xong từ tháng trước rồi."

Doãn Băng Lộ vươn ngón tay cái, gian nan véo mình một cái thật mạnh để không chết vào sáng sớm hôm đó.

Cứ như vậy, buổi sáng hôm ấy mở màn bằng trò hề của Doãn Băng Lộ, mọi người vui vẻ gọi đồ ăn sáng, sau đó về nhà rửa mặt.

Sau khi về đến nhà, Tống Gia Mạt vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể nói ra.

Sau khi tắm xong, cô lên lầu hai xác nhận hai lần, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Trần Tứ: "Mạc Cố đi rồi à??"

"Ừm," Anh không hề ngạc nhiên, "Đi rồi không phải tốt lắm à?"

Cô cảm thấy kỳ lạ: "Nhưng mà đi đột ngột quá, hôm qua còn..."

"Còn làm sao?"

Tống Gia Mạt lắc lắc đầu, "Không có gì."

"Vốn dĩ chỉ là người ngoài," anh nói, "Sớm muộn gì cũng phải đi."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now