Chương 6: Gâu.

2K 124 5
                                    

Giữa sân bóng, thiếu niên thực hiện một cú ném ba điểm, quả bóng rổ đập mạnh xuống đất trong tiếng hoan hô.

Tống Gia Mạt khóa khóa kéo balo lại, đứng dậy về nhà.

Vừa đi ra khỏi sân bóng rổ, cô đụng mặt Triệu Duyệt.

Triệu Duyệt: "Cậu nói với anh cậu chưa?"

Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Cậu tự nói với anh ấy đi, hai bọn tớ không có đề tài chung."

"May mà cậu chưa nói," Triệu Duyệt vỗ vỗ ngực: "Buổi biểu diễn hôm nay bị hủy rồi."

Tống Gia Mạt nâng mắt: "Sao lại bị hủy thế?"

"Buổi biểu diễn này là của ban nhạc A.E, hẳn cậu biết... main vocal của bọn họ là Thẩm Cảnh Trạch, anh ấy nổi tiếng quá nên đường Phù Dương bên kia bị tắc luôn rồi, chỉ số nguy hiểm cao quá nên buổi biểu diễn không được tổ chức nữa vì sợ sẽ xảy ra chuyện."

Triệu Duyệt: "Nhưng mà bên Nhất Trung có nhiều món ngon lắm, tớ đã hẹn trước với bạn rồi, cậu có muốn đi cùng không?"

Hôm nay trời nóng, Tống Gia Mạt phẩy phẩy cổ áo.

"Không cần đâu, tớ không có tâm trạng ăn uống."

Giận Trần Tứ đến no luôn rồi.

Con gái ở tuổi cô có ai mà không yêu cái đẹp, chính bản thân cô cũng thường được khen xinh đẹp, nhưng vì sao Trần Tứ, cũng chỉ có Trần Tứ mới có nhiều lịch sử đen tối của cô như vậy, hơn nữa anh còn lấy làm ảnh khóa màn hình.

Buổi tối lúc anh đi tiểu đêm không sợ bị dọa chết à???

Cô không hiểu nổi, nhưng cô rất sốc.

Suốt đoạn đường về nhà, Tống Gia Mạt vẫn tự hỏi về vấn đề này, dẫn tới việc quên cả ý định mua kem.

Như một điều hiển nhiên, cô lại cho Trần Tứ đội cái nồi này...

Nếu không phải tại anh thì cô sẽ quên được chuyện này chắc?

Cô càng không ăn được thì càng nóng, mà càng nóng lại càng muốn ăn, cuối cùng, Tống Gia Mạt chống tay lên tay vịn sô pha, quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi một chuyến dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Khóa cửa đột nhiên vang lên một tiếng, người vốn dĩ nên tham gia tiết tự học buổi tối lúc này lại xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một hộp kem dâu tây, phía trên còn có một cái thìa.

Trần Tứ không ăn vị dâu tây, như vậy rõ ràng là hộp kem này...

Anh nâng tay đặt cái hộp lên mặt bàn.

Lạch cạch.

Tống Gia Mạt đứng tại chỗ nhìn anh.

Anh đứng tại chỗ nhìn Tống Gia Mạt.

Cô đang đợi anh mở miệng nói chuyện, anh đợi cô chủ động tới lấy.

Hai người đứng im tại chỗ hồi lâu, từ trường va vào nhau cũng đủ để suy diễn ra một bộ phim truyền hình cả trăm tập, nhưng không ai mở miệng nói gì, ngay cả dì giúp việc cũng không nhịn được mà đi tới: "Hai đứa làm gì đấy?"

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now