Chương 50: Chúng ta vẫn cần nhau.

1K 39 0
                                    

Với Tống Gia Mạt mà nói, bốn năm Đại học còn lại giống như một tờ giấy trắng được phủ đầy màu sắc.

Câu lạc bộ, radio, đủ các môn nghệ thuật...

Câu lạc bộ trên Đại học phong phú hơn ở cấp ba nhiều, thành viên cũng nhiều hơn, bọn họ thường xuyên tổ chức liên hoan, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, tổ chức hết hoạt động này đến hoạt động khác.

Nhưng cô lại mơ hồ tự hỏi vì sao khi nhìn lại những thứ náo nhiệt như vậy lại vẫn cảm thấy trống rỗng.

Hôm tốt nghiệp, cô mặc áo cử nhân, ngồi bên quầy pha chế của một quán cà phê trong trường học, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Sau khi từ chối lời mời xin kết bạn WeChat của mấy nam sinh, chủ tịch câu lạc bộ ngồi xuống đối diện với cô.

"Cậu lại ở một mình à? Bên kia đang phát đồ uống, nước dưa hấu mát lạnh dễ chịu, cậu uống không?"

"Không cần," Tống Gia Mạt nói, "Lạnh lắm."

"Vậy ca cao nóng thì sao?"

"Cũng không cần," cô cười, "Tôi không uống, mọi người bận gì thì cứ bận đi."

"Đúng là bận thật, vốn dĩ lúc ấy muốn để cậu làm trưởng câu lạc bộ, dù sao năng lực và trình độ của cậu cũng mạnh nhất, kết quả mọi người cãi đi cãi lại, em vẫn chỉ làm phó trưởng câu lạc bộ."

Tống Gia Mạt chống cằm: "Tôi sợ nhiều việc quá tôi không lo hết được."

"Cũng đúng, công việc bên Beluga của cậu thuận lợi như thế, bây giờ mình còn chưa được mấy người nghe radio mà cậu đã có đến mấy trăm nghìn fan rồi, đỉnh thật."

"Thật ra như tôi cũng chưa thấm vào đâu, làm chơi chơi thôi," cô nói, "Để rèn luyện kỹ năng ấy mà."

"Tiếp theo thì sao, cậu muốn tới đài truyền hình hả?"

"Ừm."

Bọn họ trò chuyện câu được câu mất, thi thoảng Tống Gia Mạt sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chốc lát sau đã thu hồi tầm mắt.

Trưởng câu lạc bộ hỏi: "Có phải cậu đang đợi ai không?"

Hình như bây giờ mới phản ứng lại được, cô sửng sốt, "Đúng vậy... Mà cũng không phải, hình như không có gì quan trọng đúng không, vậy thì tôi về trước đây," Cô vẫy vẫy tay, "Mọi người ở lại chơi vui vẻ."

Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Trên mặt cỏ, mọi người đang chụp ảnh, Tống Gia Mạt đứng một lúc thì Tiểu Dương đi tới vỗ vỗ vai.

"Bọn mình cũng chụp mấy tấm đi!"

Cô mỉm cười, cởi áo cử nhân ra rồi chạy tới một bên chụp ảnh với Tiểu Dương.

Đợi tới lúc chụp xong quay về chỗ cũ, cô mới phát hiện bên cạnh áo cử nhân có thêm một bó hoa.

Tống Gia Mạt đưa tay gảy gảy lá hoa: "Đây là chỗ của tớ đúng không?"

"Đúng vậy." Tiểu Dương nhướng mày, "Chắc là của người nào yêu thầm cậu tặng cậu rồi, nhận đi nhận đi, cũng đã tốt nghiệp rồi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now