Ngoại Truyện 1: Đằng sau cánh cửa.

1.4K 39 2
                                    

Cuối năm, Tống Gia Mạt nhận được tin tức tối nay họ hàng muốn tới nhà ăn cơm.

Trần Kiến Nguyên đang trên đường đến, còn dì giúp việc sẽ đến muộn hơn một chút.

Đúng lúc có thể nhân cơ hội này để nói qua về chuyện của cô và Trần Tứ.

Trong phòng có bật máy sưởi, có hơi nóng.

Tống Gia Mạt lấy khay đá ra định làm một chút đồ uống lạnh.

Vừa đổ đá ra cốc thì cô nhận được tin nhắn của Doãn Băng Lộ.

Nước Khoáng: [He he.]

Cô nghiêng đầu, trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

Nước Khoáng: [Tớ vừa đọc xong một quyển insect! Tự động thay bằng cậu và anh cậu, bây giờ tớ hưng phấn tới mức chạy quanh nhà đây này!!]

[Kích thích cực kỳ luôn ấy!!]

Tống Gia Mạt: "..."

Mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng sự nhiệt tình của Doãn Băng Lộ vẫn không ngừng tăng cao.

[Tớ đã nói với cậu rồi, mấy quyển giả insect đó kích thích lắm, nhất là cái đoạn xx sau cánh cửa ấy, đoạn này là chi tiết kinh điển nhất định phải có.]

[Anh trai đè em gái lên cánh cửa điên cuồng hoạt động, bên ngoài là người nhà đi tới đi lui, người nhà ở ngoài gõ cửa gọi họ đi ra ăn cơm, em gái giãy giụa nói với anh trai rằng chúng ta không thể như vậy, không thể lộ liễu như vậy, sẽ bị phát hiện đấy, kết quả người bên ngoài gõ cửa một tiếng thì anh trai đẩy một cái. Ôi.]

Một chữ cuối cùng quá nhạy cảm, vốn dĩ Tống Gia Mạt chỉ thoáng nhìn qua, nhưng lúc này cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

Nhưng Doãn Băng Lộ lại cứ như người điên nói bao nhiêu cũng không hết chuyện, thế mà cô ấy lại bắt đầu hình tượng hóa mấy câu chữ kia lên...

[Người nhà ở bên ngoài khen quan hệ anh em thật tốt, người sau cánh cửa lấy tay che miệng, tất cả âm thanh đều bị cửa gỗ hút mất, ai hiểu được?? Tớ hỏi cảm giác này ai mà hiểu được?!?!]

Nước Khoáng: [Ồ, cậu và Trần Tứ sẽ hiểu được thôi. XD]

Cô không để chế độ im lặng, Doãn Băng Lộ hưng phấn tới mức vặn vẹo, tin nhắn không ngừng gửi tới, cố gắng thảo luận với cô về ý nghĩa cuối cùng của chi tiết đằng sau cánh cửa.

Điện thoại không ngừng ting ting, tiếng nào tiếng nấy đều không dễ làm lơ.

Lúc cô vừa nhận được tin nhắn "Anh trai còn hỏi em gái có thoải mái hay không" thì như thể có thần giao cách cảm, Trần Tứ ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không thể bỏ qua tiếng thông báo điện thoại không ngừng vang lên của cô nữa, anh nâng mắt nhìn cô, tròng mắt đen láy sâu hun hút khiến người ta sợ hãi.

...

Mị đi chết đây.

Cô sợ hãi vô cùng, luống cuống muốn chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, nhưng hình như cái nút giảm âm cũng muốn đối đầu với cô, bấm một lúc lâu mà cũng không giảm được.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now