Chương 20: Chạy theo dỗ.

1.2K 57 0
                                    

Tống Gia Mạt vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng vào phòng học trước khi tiết học bắt đầu.

May quá may quá, hôm nay mẹ nuôi già không lên lớp sớm.

Nếu không trong tiết của Đào Bích, cho dù không đến muộn mà chỉ là đến sát giờ thôi thì cũng không được yên.

Tống Gia Mạt lục tìm sách Ngữ Văn.

Vì vừa mới chạy nên cô vẫn còn thở phì phò, tay cũng hơi run run.

Cô quyết định, đợi tới khi cô chính thức trở thành trưởng ban phát thanh, chuyện đầu tiên cô phải làm chính là cho tiếng chuông dài hơn mười lăm giây.

Tạo phúc cho mình, cũng tạo phúc cho người khác.

Bỗng nhiên, cửa kính bị gõ nhẹ hai cái.

Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, còn tưởng là Đào Bích tới tính sổ, sống lưng run lên, linh hồn suýt bị dọa bay mất.

Kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy Trình Tân Giác.

... Sao cậu còn chưa đi thế?

Nam sinh ném một lon nước có gas màu hồng nhạt vào qua cửa sổ, mỉm cười với cô: "Nước của cậu."

Lon nước kia xoay mấy vòng trên không trung, cũng không biết trùng hợp hay sao mà vững vàng rơi xuống bàn cô, không nghiêng không lệch chút nào.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì lớp học đã bắt đầu ồn ào, nam sinh thích xem trò vui kiểu này nhất, tiếng huýt sáo càng ngày càng to.

"Này này này..."

Tống Gia Mạt túm chặt mép sách Ngữ Văn, da đầu tê dại vì tiếng ồn ào này.

"Làm gì đấy làm gì đấy hả?" Đào Bích sầm mặt đi vào phòng học, "Lớp anh chị ồn nhất cái tầng ba này đấy!"

Cô ấy dùng từ "lớp anh chị", nhưng không ai dám phản bác rằng "Cô à, cô chính là giáo viên chủ nhiệm lớp em, hẳn cũng thuộc lớp mình đấy ạ."

Mọi người có hờn cũng không dám nói, lần lượt cúi đầu nhìn mặt bàn, giống như bánh trôi ngâm trong nước.

Nhưng luôn có vài chiếc bánh trôi không chịu yên thân.

Triệu Duyệt nhìn lon nước kia, khôi khỏi thở dài một hơi: "Cậu ta cừ thật đấy!"

"Triệu Duyệt!" Đào Bích trực tiếp gọi tên, "Nói gì đấy, đứng lên nói cho mọi người cùng nghe xem nào."

Nụ cười trên mặt Triệu Duyệt cứng đờ, lề mề đứng lên: "Em..."

Thời gian như ngừng lại, cả lớp yên tĩnh hai phút.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua trong sự gian nan, có khoảnh khắc Tống Gia Mạt chỉ ước mình có thể bốc hơi khỏi thế giới.

"Được rồi," Đào Bích nể tình cô ấy là học sinh mới, cuối cùng cũng nhượng bộ, "Sau này đừng thì thầm trong lớp, em đọc lại bài hôm qua chúng ta đã học đi."

Triệu Duyệt hoàn toàn không biết gì về uy quyền của mẹ nuôi già, thậm chí cô ấy còn không chuẩn bị bài trước khi lên lớp, lúc này mới hoang mang tìm sách, kết quả lục lọi một lúc lâu, thứ rút ra lại là một quyển truyện tranh.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now