Chương 61: Chính thức công khai ở trường quay.

1.2K 37 2
                                    

Đêm nay là giao thừa, đâu đâu cũng náo nhiệt.

Tống Gia Mạt ngồi chờ trên ghế dài của bệnh viện, nghe thấy ngoài kia thi nhau vang lên những tiếng cười đùa hò hét.

WeChat và Weibo đều nhận được rất nhiều tin nhắn, cô trả lời mọi người rồi lại mở trang chủ ra thì thấy Nước Khoáng và Bốn Mắt đã xác định quan hệ.

Mấy năm nay, Bốn Mắt theo đuổi đã lâu, xem ra cuối cùng cũng theo đuổi thành công.

Bài viết của Doãn Băng Lộ đong đầy tình cảm: [Làm gì có ai lại nắm lấy tay mình lúc đốt pháo hoa ăn Tết chứ, đúng là cạn lời. Nhưng mà nể mặt bây giờ ổng là bạn trai của mình nên mình sẽ tạm thời tha thứ cho ổng.]

Đính kèm là một bức ảnh pháo hoa.

Bốn Mắt vẫn giữ phong cách trước sau như một, đăng lên chín tấm ảnh chụp Doãn Băng Lộ, sau khi tag cô ấy thì say sưa thể hiện tình cảm.

[Anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em. (Ngoại trừ đề Toán.)]

Nước Khoáng: [ ? SB*.]

*SB là từ lóng có nghĩa là đồ ngốc.

Tống Gia Mạt không nhịn được mà bật cười, nhấn like cho bọn họ sau đó trò chuyện mấy câu với Doãn Băng Lộ.

Đợi một lát, cô cảm thấy hơi mệt, vừa đánh ngáp một cái thì Trần Tứ cũng đi ra.

Ánh đèn ngoài sảnh lớn rất sáng, phác họa dáng người cao gầy của anh.

Tống Gia Mạt đứng dậy: "Sao rồi anh?"

"Không có chuyện gì." Người đàn ông đứng trước bỗng duỗi tay ôm lấy cô, anh trầm giọng nói: "Chỉ là có một bệnh nhân vừa được chuyển đến nhưng không rõ nguyên nhân phát bệnh, mọi người thảo luận một lúc thì cũng tìm ra rồi."

"Vậy là tốt rồi," Cô ngẩng đầu ôm lại anh, "Em thấy anh đi lâu quá."

"Sau đó có một người bệnh nữa đến làm phẫu thuật rửa ruột."

Cô chớp chớp mắt, phân biệt cảm xúc của anh: "...Không thuận lợi hả anh?"

"Thuận lợi."

Dừng một chút, anh thấp giọng nói: "Chỉ là anh cảm thấy nếu cuộc phẫu thuật ngày hôm đó của mẹ anh cũng thành công thì tốt rồi."

Tống Gia Mạt ngẩn ra, trái tim như bị người ta bóp nhẹ.

...Hóa ra đây là lý do anh chọn làm bác sĩ.

Hóa ra là vì muốn cứu được nhiều sinh mệnh đang mấp mé bờ vực của cái chết hơn nên anh mới lựa chọn khoa cấp cứu.

Anh bện miệng vết thương của mình thành dây thừng để có nhiều người có thể bám vào đó rồi quay về nhân gian hơn.

Nhưng mặc dù anh đã khâu bao nhiêu miệng vết thương cho người khác, nhưng từ trước tới nay lại chẳng có ai quan tâm xem làm thế nào để chữa lành vết sẹo của anh.

Hốc mắt bỗng trở nên chua xót, cô mím môi, cánh tay càng ôm anh chặt hơn.

Kìm nén âm thanh run rẩy, cô nói: "Trước kia em từng đọc một câu chuyện. Câu chuyện đó kể rằng khi trời cao thu hồi sinh mệnh của mỗi một người, nếu là người tốt thì ông trời sẽ cân nhắc xem để bọn họ ở đâu thì tốt hơn."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now