Chương 18: Khí huyết dâng trào, miệng đắng lưỡi khô.

1.2K 49 2
                                    


--- Ai đẩy?

Ba tên lưu manh vừa rồi còn ngang ngược kiêu ngạo bây giờ lại câm như hến.

Có kẻ không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về tên Đầu Đỏ đứng bên trái.

Rất nhanh sau đó, Trần Tứ bước hai ba bước về phía trước, gậy sắt rơi xuống một cách nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đập thẳng vào xương cốt của người nọ...

Đầu Đỏ bỗng hét một tiếng đầy đau đớn, quỳ bò trên mặt đất.

Trong túi của cậu ta rơi ra một con dao gọt hoa quả nhỏ.

Trần Tứ nửa ngồi xổm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm xuống.

"Mang theo dao để làm gì?"

Đầu Đỏ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Xỏ Khuyên.

Lúc này Xỏ Khuyên mới cất điện thoại: "Trần Tứ, đừng trách tao không nhắc nhở mày, mày vẫn còn nằm trong danh sách ưu tiên."

"Nếu mày động thủ thì xem như có tham gia đánh nhau, tao có thể tố cáo mày."

Nhìn bọn họ giống như có quen biết nhau, Tống Gia Mạt nghĩ.

Nghe giọng điệu, hình như còn có thù oán.

Xỏ Khuyên cười ha ha hai tiếng: "Mày không dám cầm dao, nếu mày cầm dao thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, sẽ bị ghi vào hồ sơ, mày muốn hủy hoại tương lai của mình à?"

"Còn về phần em gái của mày, chỉ sợ mày phải trơ mắt nhìn tao bắt nạt nó rồi..."

Trong lúc đột ngột không kịp phòng ngừa, Xỏ Khuyên xoay dao qua định cởi khuy áo đồng phục của cô.

Tống Gia Mạt phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu tránh thoát.

Động tác của Xỏ Khuyên cũng không ngừng lại, gã hơi xoay lưỡi dao, tùy ý nâng cằm cô lên.

Giây tiếp theo, dao của Xỏ Khuyên bị người ta đạp rơi xuống đất.

Đợi tới khi Tống Gia Mạt phản ứng lại, Trần Tứ đã đứng dậy.

Trong bóng đêm ngược chiều ánh sáng, đáy mắt thiếu niên chỉ toàn là âm u, khóe môi nở một nụ cười.

Đó là biểu cảm chỉ xuất hiện khi anh đã tức giận tới mức tận cùng, Xỏ Khuyên rất biết cách chọc giận anh.

Trần Tứ nhặt con dao dưới mặt đất lên, không một chút do dự.

Anh nâng mắt: "Mày nghĩ tao là ai?"

Tống Gia Mạt không chút do dự, gần như là lập tức vọt qua, chặn eo anh rồi kéo anh lại: "Đừng... Trần Tứ, anh ta chỉ muốn khích anh thôi, anh đừng mắc mưu!"

"Trần Tứ... Trần Tứ!"

Cô cố sức giữ chặt tay, muốn anh giữ được sự tỉnh táo cơ bản nhất...

Không giữ được cũng không sao, ít nhất là đừng làm ra chuyện gì ngốc nghếch.

Cuối cùng Tống Gia Mạt sờ đến cán dao, đoạt lấy cây dao rồi ném xuống đất.

Cùng lúc đó, Trần Tứ kéo cánh tay đang vòng bên hông mình của cô ra, bước nhanh về phía trước hai bước, đập mạnh đầu gối vào bụng dưới của Xỏ Khuyên.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ