Chương 21: Công chúa điện hạ, bao giờ mới để ý đến anh đây?

1.3K 58 1
                                    

Ngày hôm sau, Tống Gia Mạt thức dậy từ rất sớm.

Cô vừa kéo cửa phòng ra thì thấy Trần Tứ đang đứng trước cửa phòng cô, dường như đang chuẩn bị gọi cô dậy.

Tống Gia Mạt xoa xoa đầu, lập tức đi về phía trước.

Cô vừa rửa mặt xong, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài.

Trong phòng bếp, dì Giang hỏi: "Sáng nay ăn phở bò được không?"

"Được ạ..." Tống Gia Mạt đi đến trước tủ lạnh, "Dì nhớ thái thịt bò nhỏ một chút nha."

Cô mở tủ lạnh ra, muốn lấy một chai sữa chua như thường lệ.

Kết quả không biết vì sao, chai sữa chua đặt ở vị trí rất cao, cô nhón chân cũng không với tới.

Rất nhanh sau đó, cô được bao trùm bởi mùi lá bạc hà thơm mát, là Trần Tứ.

Anh duỗi tay lấy một chai yến mạch vàng đào, cánh tay lắc lư trước mặt cô.

Là lấy cho cô.

Nhưng Tống Gia Mạt làm như không nhìn thấy, vẫn cố gắng bám vào thành tủ lạnh, cuối cùng cũng có thể thuận lợi lấy một chai.

Sau đó lắc eo, chui ra khỏi cánh tay anh.

Trần Tứ: "..."

Anh hơi hơi chau mày.

Nam sinh khác lấy nước cho cô, cô nhảy lên giành lấy.

Anh lấy sữa chua cho cô, cô lại có thái độ như vậy?

Tống Gia Mạt ngồi bên cạnh bàn nhấp non nửa chai, bên môi dính một ít vết sữa.

Trần Tứ mở miệng, đang định nhắc nhở...

Cô đã lấy một tờ khăn giấy lau sạch trước anh một bước.

...

Năm phút sau khi rời giường, hai người vẫn không nói với nhau câu nào.

Rất nhanh sau đó, dì giúp việc mang hai bát phở bò lên.

Tống Gia Mạt cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ, không hề nói nhiều, cúi đầu từ từ ăn.

Một lúc sau, Trần Tứ mở miệng: "Tống Gia Mạt."

Cô ngẩng đầu, không lên tiếng, chỉ hơi chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đã nghe thấy.

...Biểu hiện không khác anh tối qua là bao.

"..."

Trần Tứ: "Sao em lại block anh?"

"Thế hả?" Lúc này cô mới bày ra dáng vẻ giờ mới hiểu, vô tội nhún vai, "Có lẽ là làm từ trước đó rồi, em không nhớ lắm."

"Gỡ block đi."

Cô làm ra vẻ ngạc nhiên: "Block cũng đã block rồi, giờ gỡ ra thì thành công cốc hả?"

"..."

Sau khi ăn xong, hai người xuất phát tới trường.

Ra khỏi cửa, cô nhìn về phía gara, lễ phép nhắc nhở:

"Hay là anh ngồi xe đi học đi, nhanh hơn đi bằng xe buýt nhiều."

Anh giả vờ không nghe hiểu lệnh đuổi khách của cô, cùng cô bước lên xe buýt.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα