Chương 43: Tai mèo lục lạc.

1K 42 1
                                    

Nhìn thấy câu "Anh muốn xem" kia, vành tai cô bỗng nóng lên, kêu rên một tiếng, vùi đầu vào gối.

Sao mà xấu hổ thế này...

Tống Gia Mạt cầm điện thoại lên, do dự một lát mới trả lời:

[Muốn... Muốn nhìn em mặc bộ nào?]

[Bộ tối nay.]

Quả nhiên anh vẫn nhìn thấy.

Tống Gia Mạt móm môi, cảm giác ngay cả mí mắt cũng đang nóng lên.

Trần Tứ lại nhắn: [Đừng dùng làm ảnh nền, gửi cho anh, vừa rồi quên không lưu lại.]

Tay cô run tới mức không gõ được chữ, nhấn vào mic, đang định hỏi anh lưu cái này làm gì...

Trần Tứ lại gửi tới một tấm hình, là ảnh nền trang cá nhân của cô.

Trần Tứ: [Chỉ cho anh xem thôi, không được à?]

...Ôi trời đất ơi.

Cô không chịu nổi nữa, nhấn vào khung chat với Doãn Băng Lộ, định làm khùng làm điên gì đó để phân tán một ít sự chú ý.

Không thêm băng: [Đang làm gì đó?]

Doãn Băng Lộ nhanh chóng gửi một tệp gif "Đang vội".

Không phải là thứ gì nghiêm túc, tệp gif là hình một bàn tay nắm chặt một bàn tay khác rồi ấn chặt vào tường, nhìn gạch men sứ trên tường, hẳn bối cảnh là trong phòng tắm, xung quanh cũng đầy bong bóng xà phòng.

Đầy cảm giác cấm kỵ.

Tống Gia Mạt nhắn lại một dấu hỏi đơn giản.

Nước Khoáng: [Gửi ảnh cho anh trai cậu chưa?]

Không thêm băng: [Gửi rồi, cậu quan tâm cái này làm gì?]

Nước Khoáng: [Vậy đáng ra bây giờ cậu đang bận mới đúng chứ?]

"..."

*

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên thì Tống Gia Mạt đã tỉnh.

Có lẽ là được thứ gì đó kêu gọi, cô nhìn nắng sớm phía sau rèm cửa, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.

Cô thơ thẩn một lúc mới đi rửa mặt, thay quần áo.

Vừa kéo cửa ra, Trần Tứ cũng đi ra.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, trên cổ áo là một chiếc cà vạt màu xám, vừa nhìn qua thì trông rất giống đồ đôi với JK của cô.

Tống Gia Mạt híp híp mắt, cảm giác chiếc nơ ở chỗ cổ áo hơi ngưa ngứa.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Trần Côn từ trên tầng mau chóng truyền tới.

"Dậy cả rồi à?"

Cô ngẩng đầu, đầu óc bỗng hơi chập mạch nhưng vẫn trả lời một tiếng.

Trần Côn nhìn cô rồi lại nhìn Trần Tứ, hỏi: "Hai đứa định đi đâu vậy?"

Trần Tứ đang định mở miệng thì cô vội vàng cắt ngang: "Cháu đi chơi với bạn bên câu lạc bộ, anh cháu, nhìn thế này chắc là đi chơi bóng."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhOn viuen les histories. Descobreix ara