Chương 15: Xin lỗi.

2.2K 61 2
                                    

Cô đã quên mình đã trả lời như thế nào, cũng quên mất mình bị Trần Tứ đuổi về phòng ngủ như thế nào.

Cả đêm hôm đó, Tống Gia Mạt đều mơ mơ màng màng, vừa nằm xuống gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao rực rỡ.

Bắc Thành rất lớn, mặc dù ở gần trung tâm thương mại nhưng muốn tới trường vẫn phải mất hai mươi phút ngồi xe.

Xe buýt sáng nay vắng người, Tống Gia Mạt chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, hộp sữa chua trong tay bỗng bị trượt, cô đột nhiên che miệng lại.

"Em đứng thứ 8 của khối?"

Trần Tứ: "..."

"Hình như cung phản xạ của em lại dài hơn rồi à?"

Lượng tin tức kia quá lớn, đến bây giờ cô mới hoàn toàn tiêu hóa hết được.

"Em đỉnh quá, em trâu bò quá đi." Tống Gia Mạt khó có thể tin nổi, "Gần một tháng, tăng 27 hạng, đây là gì? Phá kén thành bướm, tài năng bẩm sinh cùng lắm cũng chỉ như này thôi đúng không?"

Cô nhìn về phía Trần Tứ: "Trên thế giới căn bản không có Ultraman nào cả, em mới chính là người làm nên kỳ tích."

"..."

Trần Tứ không để ý tới cô, ngửa đầu uống nước.

Một bà cụ ngồi đằng trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì không khỏi quay đầu lại:

"Cô gái nhỏ, cháu học trường nào vậy?"

"THPT số Sáu ạ."

"THPT số Sáu Bắc Thành? Đó là trường tốt đấy, lại còn đứng thứ 8." Bà cụ giơ ngón tay cái lên với cô.

Tống Gia Mạt cảm thấy bà cụ này rất đáng yêu, gật gật đầu, phụ họa: "Đúng vậy ạ, ngày nào cháu cũng chăm chỉ luyện đề." Cô bĩu môi, không quên dìm Trần Tứ đang nghe nhạc ở bên cạnh: "Không giống anh ấy, viết không hay, nắm cày không thạo."

"Đúng là con trai thường học kém hơn," Bà cụ nói, "Chắc thành tích của thằng bé không bằng cháu đâu nhỉ?"

Tống Gia Mạt suy tư trong chốc lát, chân thành nói: "Vâng, năm nào cũng đứng thứ nhất."

Bà cụ: "..."

*

Tới trường học, sau tiết học đầu tiên là giờ giải lao dài.

Tống Gia Mạt cùng đi lấy bài thi giúp lớp trưởng, khi đi ngang qua văn phòng tổ tiếng Anh, cô nghe được tiếng của Hoàng Hướng San:

"Cô ơi, hôm trước bọn em dọn vệ sinh nên đặt chậu hoa ở đây, để em chuyển nó về chỗ cũ ạ."

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 là giáo viên tiếng Anh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục soạn giáo án.

"Được."

Động tác của Hoàng Hướng San rất cẩn thận, bàn tay cô ta lướt qua đáy chậu hoa, sau đó nhấc cả chậu hoa lên.

Sau khi xác nhận xong điều gì đó, cô ta không khỏi cong môi, nhanh chân bước ra khỏi văn phòng.

...

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now