Chương 14: Em đứng thứ 8 của khối, ngốc ạ.

1.5K 66 0
                                    

Hoàng Hướng San cố ý nâng cao âm lượng như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe được.

"Cậu đứng thứ 11 thì còn dễ bao biện, còn có thể tự an ủi rằng chỉ thiếu mấy điểm, nhưng mà cái này... có phải là thiếu hơi nhiều rồi không?"

Đám đông cũng dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.

Có người nhường đường, Tống Gia Mạt đi đến trước bảng thông báo, ngước mắt tìm kiếm.

Ở hàng số 12, tên và điểm của cô được viết vô cùng rõ ràng.

Tống Gia Mạt đối chiếu từng một một cách cẩn thận.

Hoàng Hướng San khinh miệt nói: "Sao lại không nói gì? Cậu câm rồi à?"

"Nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cậu, gióng trống khua chiêng lăn đi lộn lại như vậy mà kết quả lại thế này à? Ngay cả hạng 11 cũng không giành được, buồn cười quá."

"Tôi thấy cậu nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu đứng nhất khối?" Triệu Duyệt tò mò nhìn qua danh sách, "Ô, hóa ra trong số 200 hạng đầu còn không có tên cậu, thôi không sao."

"..."

Trong đám đông truyền đến vài tiếng cười khẽ.

Hoàng Hướng San vội vàng phản bác: "Tôi chê cái tủ lạnh thì tôi phải học cách làm lạnh chắc?"

Bởi vì nói quá nhanh nên mồm miệng cứ dính vào nhau, Hoàng Hướng San mất mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Tống Gia Mạt nhớ hết điểm của mình mới thu hồi tầm mắt, liếc qua Hoàng Hướng San một cái.

"Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng không để ý." Cô nói, "Nói nhảm mà thôi."

Nói rồi Tống Gia Mạt lại dịch sang chỗ một tờ giấy khác để xem xếp hạng cụ thể của từng môn.

Dường như hoàn toàn không thèm để ý tới những gì Hoàng Hướng San vừa nói.

Càng bị làm lơ thì Hoàng Hướng San càng tức giận: "Cậu cố chấp làm cái gì? Tôi không hiểu sao cậu có thể chắc chắn như vậy đấy? Mình thi không tốt thì cứ thành thật mà nhận thua đi, thừa nhận mình không bằng người khác khó lắm à?"

Hoàng Hướng San lại đi sang một bên, gõ gõ lên tấm kính: "Nhìn thấy chưa? Rõ ràng là hạng 12..."

"Cho dù cậu xem bảng xếp hạng từng môn thì cậu cũng đứng thứ 12, tiếng Anh đứng thứ nhất thì thế nào? Làm gì có ai quan tâm tới hạng 12, mà không được người ta quan tâm tức là chuyện đáng xấu hổ, nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ mất mặt lắm, làm gì còn mặt mũi mà nói..."

Nói tới đây, Hoàng Hướng San quay đầu nhìn cô, kết quả không thấy ai.

Nhìn theo khoảng trống giữa đám đông, không biết Tống Gia Mạt đã rời đi từ bao giờ, bây giờ bóng lưng chỉ còn lại một chấm nhỏ, một câu cũng không nghe thấy.

Hoàng Hướng San mất mặt đứng tại chỗ.

Cảnh tượng này còn xấu hổ hơn cả trước kia, trước kia ít nhất Tống Gia Mạt sẽ để ý đến cô ta, lần này thì ngược lại, nói đủ thứ, vậy mà người ta chỉ xem cô ta như không khí.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now