Chương 11: Bao giờ ông tìm người cho em gái xem mắt thế?

1.6K 66 2
                                    

Nhìn bộ bàn ghế đặt trên bục giảng, Tống Gia Mạt cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Rất nhanh sau đó, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, hẳn là người lớp 5 quay trở lại.

Để tránh gây ra những hiểu lầm như gian lận gì đó, cô kéo tay áo Triệu Duyệt: "Đi trước đã, mặc kệ mấy chuyện này, không quan trọng."

Mặc dù càng thả lỏng càng có lợi cho cuộc thi, nhưng cũng không phải lần đầu tiên cô bị người ta copy bài, giám thị ngồi xa hay gần không gây ra ảnh hưởng quá lớn với cô.

Nói tới đây còn phải cảm ơn bài huấn luyện ma quỷ của Trần Tứ.

Ra tới cổng trường, Triệu Duyệt vẫn không quên sứ mệnh của mình: "Đi đi đi, đi ăn cua rang me nào!"

Hai người gọi hai phần, trong lúc chờ đợi, Tống Gia Mạt nhìn xung quanh.

"Sao ở đây lại có thêm một quầy hàng rồi?"

Bên cạnh có một quầy hàng nhỏ không mở cửa, trên đó viết "Tokbokki xào", Triệu Duyệt vừa thấy đã có hứng thú: "Tí nữa qua đây ăn đi, tớ muốn ăn đồ cay."

Sau khi cua rang me được mang lên, Triệu Duyệt tiếp tục phổ cập kiến thức: "Mấy món như tokbokki xào, khoai tây chiên, tôm hùm đất phải ăn ở quán ven đường mới ngon, chưa lần nào tớ ăn ở nhà hàng mà có được mùi vị như vậy."

"Ừm," Tống Gia Mạt gật đầu, "Cậu và anh trai tớ hoàn toàn trái ngược."

"Nếu anh ấy mà biết tớ ăn mấy món này thì cho dù cách một con phố cũng có thể bay tới đây đập tớ."

Triệu Duyệt: "Cậu không ăn được hả? Vậy thì..."

Vậy thì tớ ăn giúp phần này giúp cậu nhé?

Còn chưa dứt lời, Tống Gia Mạt dứt khoát cắt ngang.

"Đúng vậy, vậy nên tớ phải ăn xong hết trước khi anh ấy nhìn thấy mới được."

"..."

*

Môn thi đầu tiên của cuộc thi tháng lần này là môn Toán.

Hình như là đề thi Ngữ Văn có sai sót nên đang sửa gấp.

Mà Toán học, trùng hợp là môn sở trường của Trần Tứ.

Tống Gia Mạt muốn đến phòng thi sớm nên xuất phát trước, vừa đi tới cửa lại xoay người lại vòng về bàn ăn.

Trần Tứ vừa múc một một miếng hoành thánh nhỏ trong bát lên.

Anh nâng mắt: "Sao vậy?"

Tống Gia Mạt chỉ nhìn anh, không nói lời nào.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Trần Tứ như cảm nhận được điều gì đó, buông cái thìa trong tay xuống.

Ngay sau đó, cánh tay anh bị người ta túm lấy.

Hai tay Tống Gia Mạt cầm tay phải của anh một cách thành kính.

"Thần linh ban phước cho con."

Dừng lại một lát, có lẽ cảm thấy phải xin cho đều nên cô lại nắm lấy tay trái của anh, lại còn lắc lắc hai cái.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ