Chương 62: Bí mật của bức tường tỏ tình.

1.3K 50 3
                                    

Trần Tứ vừa dứt lời thì trường quay rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Từ khi anh bước vào, tiếng thảo luận đã không ngừng vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết về phía này.

Huống hồ anh còn cố tình không hạ giọng, bởi vậy hơn nửa trường quay đều nghe được lời tuyên bố này.

Mọi người xô đẩy nhau như thể nghe được thứ gì ghê gớm lắm.

MC nam nhìn về phía Tống Gia Mạt như muốn xác nhận: "Thật sao?"

Tống Gia Mạt trả lời: "À, đúng vậy, đây là bạn trai của tôi, anh ấy tới đón tôi về nhà."

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tứ, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh không mang theo chìa khóa à?"

"Có mang," anh thấp giọng hỏi, "Bao giờ em ghi hình xong?"

"Còn phải đợi một lúc nữa," cô chớp chớp mắt, "còn phải quay video tuyên truyền cho một bộ phim."

"Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi?" Cô nói, "Không biết còn phải đợi bao lâu nữa..."

"Không sao," Trần Tứ nói, "Anh chờ em."

Nếu anh đã nói vậy thì Tống Gia Mạt cũng thuận theo: "Vậy anh chỉnh lại bộ váy này giúp em đi, hình như kim băng sao lưng bị cong hay sao ấy, cứ chọc vào người em suốt thôi, khó chịu lắm."

Cô xoay người sang chỗ khác, vén tóc sang một bên, bả vai hơi dùng sức, xương bướm xinh đẹp hướng về phía anh.

Trần Tứ giúp cô điều chỉnh lại, da đầu cô tê dại, bỗng nghĩ đến cảnh rất lâu trước đây anh đứng bên mép giường buộc dây đai giúp cô.

"Anh đừng buộc chặt thế..."

Cô mím môi, cảm nhận được nơ con bướm trên vai mình được cởi ra.

Trong chốc lát ấy vành tai cô đỏ bừng, cảm thấy ngay cả bả vai cũng đang bốc cháy.

Tống Gia Mạt nhỏ giọng nói: "...Đai lưng này không phải buộc như vậy đâu."

"Anh biết rồi, đang chỉnh lại kim băng," anh nói rất nhanh, "Lát nữa sẽ buộc lại cho em."

Hai người một hỏi một đáp, hồn nhiên không biết khu bình luận của livestream đã vỡ trận.

[!!!]

[Các chị em ơi, đây là sức mạnh của chính cung hả?]

[Vờ lờ, cháy thế nhỉ?]

[Mạnh dạn bổ não một ít cảnh thiếu vải (he he)]

[Mê mấy ông thích ghen thế nhờ...]

[Xong việc, hẳn là xong việc rồi đúng không?!?!]

Đợi tới khi bọn họ chỉnh xong kim băng thì cameraman cũng tới thông báo: "Cần phải thay đổi thiết bị, có lẽ còn phải chờ nửa tiếng nữa."

Còn phải chờ nửa tiếng nữa, Tống Gia Mạt tìm một chiếc ghế sô pha đôi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô có hơi mệt, không khỏi đánh ngáo một cái, chóp mũi hồng hồng.

Trần Tứ ngồi xuống với cô, anh vỗ vỗ bả vai: "Chợp mắt một lúc nhé?"

Cô dựa vào vai anh, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, Trần Tứ cởi áo khoác ra rồi đắp lên người cô.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now