Chương 37: Tắm nước lạnh.

1.1K 44 1
                                    

Anh nói anh không chọn ai cả.

Một giây trước, thật ra cô còn do dự.

Nhưng nghe thấy anh mở miệng mới phát hiện ra, hóa ra đây chính là đáp án mà cô muốn.

...Anh nói vậy thì cô sẽ tin.

Cô gái nhỏ lảo đảo nhảy cò cò đến trước mặt anh.

Trần Tứ đặt cô ngồi xuống ghế, xắn ống quần cô lên, ngón tay vòng quanh mắt cá chân của cô.

Cô bỗng cảm thấy rất tủi thân: "Sưng hết cả rồi."

Hình như anh đang cười: "Không phải vừa rồi còn rất hoạt bát hay sao, anh vừa nhắc đến lại kêu đau?"

...Hình như là vậy.

Rõ ràng vừa rồi cũng không cảm thấy gì, nhưng anh vừa nhắc đến thì lại bỗng cảm thấy cơn đau đột ngột ập tới, trở nên vô cùng yếu đuối.

Có lẽ là có một vài khoảnh khắc, ở trước mặt một người nào đó, chúng ta có thể yếu đuối.

Có thể ỷ vào sự chiều chuộng của anh, trắng trợn táo bạo đòi lấy càng nhiều sự quan tâm hơn.

Trần Tứ cởi dây giày của cô, đầu ngón tay thiếu niên thon gầy trắng trẻo, thong thả ung dung cởi dây giày của cô, đem lại cho người ta một loại cảm giác... kỳ quái.

Cô mím môi, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Rất nhanh sau đó, anh đỡ gót chân cô rồi cởi cả tất xuống.

"Ấy..."

"Sao," Trần Tứ nâng mắt, "Không cởi thì xoa thế nào được?"

Cô ngơ ngác: "Xoa cái gì?"

"Xoa một lát thì sẽ bớt sưng thôi."

"Ồ..."

Dưới ánh đèn đường mông lung, anh nửa quỳ trước người cô, gập đôi chân dài, đặt bàn chân của cô lên đùi phải của mình.

Anh vừa rửa tay bằng nước khoáng, đầu ngón tay lạnh băng dừng trên mắt cá chân ấm áo của cô, sau đó chậm rãi vòng tới gót chân, như có như không xoay một vòng, làm lan ra một vệt nước ẩm ướt.

Không phải, cái này, là vấn đề của cô ư...

Tình cảm phức tạp quá...

Tống Gia Mạt quay mặt đi không nhìn nữa, buộc bản thân phải nghĩ sang những chuyện khác.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, mũi chân của cô không kìm được mà bắt đầu lộn xộn.

Ngón chân của cô gái mượt mà đáng yêu, móng chân màu hồng nhạt, lúc nhẹ nhàng run rẩy, có thể cảm nhận được hoa văn trên quần.

Trần Tứ: "Em căng thẳng lắm à?"

"..."

"Không... không có." Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Thật ra rất dễ phản bác lời cô nói, nhưng anh không nói nữa, lại hạ mắt, dáng vẻ rất chuyên chú.

Dần dần, bên tai dường như chỉ còn lại tiếng gió, trong lúc không ai nhìn thấy, cô lặng lẽ quay đầu lại nhìn.

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ