Chương 23: Có phải tớ có cup B không?

1.1K 43 0
                                    

Động tác của Tống Gia Mạt cứng đờ, bàn tay dán lên ngực trái, mãi vẫn không lấy lại được tinh thần.

Doãn Băng Lộ: "Rốt cuộc lúc ấy tình huống giữa cậu và Trình Tân Giác là như thế nào, sao còn chưa nhớ ra nữa?"

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng.

Cô nói: "Thì là... Chơi bóng đó, Trần Tứ đứng đối diện với cậu ta, tớ xem bọn họ dẫn bóng rồi ghi điểm."

Doãn Băng Lộ: "Sau đó rung động luôn?"

"Hình như... đúng thế." Tống Gia Mạt ho nhẹ hai tiếng, "Bắt đầu rồi, xem bóng đi."

Cô bảo Doãn Băng Lộ tập trung xem bóng, nhưng chính cô lại không thể nào tập trung nổi.

Cô cảm thấy mình giống như một tấm giấy gói kẹo, bị ánh mặt trời hun nóng tới mức sắp biến dạng.

...Mặc dù hôm nay cũng không nóng lắm.

Nhưng nhiệt độ trên da gần như không hề hạ xuống, ngay cả mạch máu cũng đều đang nóng lên.

Càng nghĩ càng rối bời, Tống Gia Mạt rên một tiếng, vùi đầu vào khuỷu tay.

Giữa sân bóng, Trần Tứ thực hiện một cú ném ba điểm, không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy u sầu kia nữa.

*

Trận bóng kết thúc, Trần Tứ cởi đồng phục của đội, đi vào phòng tắm có vòi sen để tắm rửa.

Thời gian mọi người tắm rửa không khác nhau là bao, sau khi ra ngoài, ai đứng trước tủ quần áo của người nấy để thay quần áo.

Trần Tứ lấy một chiếc áo T-shirt màu trắng ra, ánh mắt Lý Uy lóe lên, tấm tắc sáp vào: "Anh Tứ, cơ bụng này của anh..."

Lưu Thạch bên cạnh đạp cậu ta một cái: "Mẹ nó ông giống như biến thái trong phòng tắm nam ấy."

Lý Uy quay đầu: "Còn ông là kiểu biến thái cũng không thèm nhìn. Nhìn cơ bụng của ông rồi nhìn lại cơ bụng của Trần Tứ đi, ông không cảm thấy xấu hổ à?"

"..."

Mọi người thay quần áo xong thì chuẩn bị đi ăn cơm.

Trước khi rời đi, Trần Tứ dừng lại một chút: "Chờ chút, tôi đi mua ít đồ."

Lý Uy: "Tôi cũng có tí việc, chủ nhiệm nước bảo bọn tôi khiêng mấy thùng nước, mấy ông đi gọi món trước đi, sau đó gửi vị trí cho bọn tôi là được!"

Cứ như vậy, mấy người còn lại tới canteen trước, Trần Tứ xoay người đi vào trường.

Lý Uy cũng đi theo anh: "Ôi này anh Tứ, mấy hôm trước anh với thằng xỏ khuyên trường thể dục kia... có phải lại đánh nhau nữa không? Em nghe nói nên đi hỏi thăm một ít."

"Nó đúng là, lần trước bị anh đánh tơi bời một trận nên nuốt không trôi, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội trả thù. Đúng lúc mẹ Tào Uyển kia... Hình như cũng không ưa Tiểu Mạt Lỵ, vậy nên hai đứa nó mới quạt gió thổi lửa cho nhau, lửa giận bùng lên, từ đó mượn danh nghĩa này để đến trường mình chặn người."

"Nhìn thì giống tìm Tiểu Mạt Lỵ, nhưng thật ra là tới tìm anh."

Trần Tứ lạnh nhạt trả lời: "Tôi biết."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now