Chương 45: Như là bỏ trốn.

1K 36 0
                                    

Mãi cho tới khi vành tai bị người ta véo nhẹ thì cô mới phản ứng lại.

Trần Tứ thấp giọng nhắc nhở: "Hít thở."

Ý thức bỗng phục hồi, cô hít sâu một hơi, kết quả bị sặc khí nên ho hai tiếng. Cô lại nghe thấy tiếng cười của anh.

Dường như anh vô cùng vui vẻ, ngay cả lồng ngực của thiếu niên cũng nhẹ nhàng rung động.

Hơi thở của anh dừng trên đỉnh đầu cô, có thể cảm giác được hơi nóng phả xuống, còn đôi môi vừa lên tiếng vừa rồi còn dán lên môi cô.

Cô buồn bực quá thể, nâng tay đẩy vai anh ra, nghiêng người muốn đi ra ngoài.

Kết quả bị anh đè lại.

Trần Tứ trầm giọng nói: "Anh đi ra trước, em đợi lát nữa hãy ra."

"Vì sao?"

Trong hơi thở gần trong gang tấc, hầu kết của anh chuyển động lên xuống: "...Quá rõ ràng."

Tống Gia Mạt ngốc nghếch vẫn không hiểu rõ ràng trong lời anh là gì, mãi cho tới khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.

Đôi môi hồng nhuận, có hơi sưng lên, đôi mắt như mang theo hơi nước, ánh mắt rời rạc, cả người như vừa được vớt dưới nước sôi lên.

...

Cô xấu hổ che mặt, phát ra vài âm thanh kỳ quái, rúc đầu vào ghế sô pha như ốc sên.

Nếu bây giờ thật sự đi ra ngoài thì mọi người chỉ cần nhìn một cái là biết vừa rồi bọn họ vừa làm xấu hổ gì.

Nếu đây không gọi là âm thầm...

Thiếu nữ phát ra vài tiếng nức nở từ khoang mũi, sau đó tìm ly sứ lạnh lẽo để hạ nhiệt độ trên khuôn mặt, hoàn toàn không nghe rõ ngoài kia đang nói gì.

Hai tai như thể ù đi.

May mà thời gian của bữa cơm này đủ dài, mười phút sau, cô đi xuống tầng vẫn có thể kịp ăn mấy món sau cùng.

Tống Gia Mạt thấp thỏm ngồi xuống, nhưng không biết Trần Tứ đã nói gì, tóm lại anh đã chuẩn bị chu đáo, không có ai lên tiếng hỏi cô vì sao lại xuống muộn như vậy.

Trần Nhuế Huyên cũng không hỏi cô vì sao vừa rồi mở cửa ra lại bị người ta đóng lại.

Nghĩ đến đây, vành tai của cô lại bắt đầu nóng lên.

Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Trần Côn chợt mở miệng: "Giai Giai, cháu đi mua giúp bác hai bao thuốc lá đi."

Tống Gia Mạt biết là ông đang gọi mình, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đứng lên, gật đầu nói được.

Lúc vừa đi tới cửa, Trần Côn lại nói: "Mua thêm thùng bia nữa đi, Trần Duệ, con đi khiêng giúp em đi."

Trần Duệ cũng đứng lên, cùng cô đi ra khỏi nhà.

Trần Duệ là con trai của bác cả, lớn hơn Trần Tứ một tuổi, mặc dù không hay nói nhưng giao tiếp bình thường cũng không thành vấn đề.

Lúc mua đồ, anh ấy còn mỉm cười cảm thán: "Còn nhớ lần trước gặp em thì em còn chưa cao như này."

Trần Duệ khoa tay múa chân một chút: "Bây giờ cao đến bả vai của anh rồi."

[HOÀN] Bỏ Trốn - Lộc LinhWhere stories live. Discover now