CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA

22.7K 811 117
                                    

Đến khuya Dịch Duy mới trở về phòng mình, cậu tắm xong từ phòng tắm đi ra, nằm lên giường, đắp chăn ôm chặt lấy thân thể mình.

Cảm giác mệt mỏi khiến cậu rất muốn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, cậu vốn dĩ đã chết trong đêm tối giá lạnh mới đúng, tại sao cậu còn sống? Tại sao cậu còn sẽ trở về chỗ này? Thời gian đảo ngược? Hay cậu thật sự sống lại?

Dịch Duy đặt điện thoại lên bụng mình, cảm nhận được sự bằng phẳng và rắn chắc của bụng, tay cậu run rẩy. Thân thể cậu ngoại trừ cảm thấy rất mệt mỏi, không có cảm giác gì khác, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

Tuy cậu đã cố gắng suy nghĩ, nhưng bây giờ vẫn phân không rõ hiện tại và hiện thực, cậu chưa từng chết và nó chỉ là một giấc mơ. Hay những thứ trước đây cậu mơ thấy đều thuộc về thế giới trong sách, vậy rốt cuộc có phải là thật không?

Dịch Duy mệt mỏi đến không có cách nào suy nghĩ, cứ như vậy giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng ngủ một đêm.

......................

Hôm sau tỉnh dậy, Dịch Duy bật dậy, sau khi quan sát xung quanh phòng một vòng, cậu chậm rãi dựa lên gối, cưỡng ép chính mình tập trung tinh lực, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Phân tích chuyện xảy ra vào tối hôm qua, và tình huống bây giờ, không sai cậu thật sự đã sống lại, tuy cậu hy vọng những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau khổ và bi thương trong tim cậu, đang cưỡng ép cậu tỉnh táo nhìn nhận hiện thực.

Dịch Duy ngồi dậy xuống giường, trong ánh nắng đi đến bên cửa sổ, sững sờ nhìn cảnh sắc bên ngoài sân vườn. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào kiếp trước, cậu tâm trạng phức tạp nặng nề, cậu không thể nói bản thân không có sai, cậu xác thực đã làm sai vài chuyện điên rồ, nhưng cũng đã chịu tổn thương rất lớn. Nhưng trời cao cho cậu cơ hội sống lại, cậu phải biết trân trọng, đời này, tình yêu tình thân, những thứ kiếp trước cậu để ý, kiếp này cậu không cần nữa, bản thân sống tốt, quan trọng hơn tất cả.

Đầu giường bỗng nhiên vang lên tiếng bíp bíp, Dịch Duy giơ tay lên ấn xuống màn hình trên tường.

"Cậu Dịch Duy, bà chủ mời ngài đến chỗ bà ăn bữa sáng, mẹ ngài cũng đã đến." Gương mặt người giúp việc xuất hiện trên màn hình nói.

"Tôi biết rồi." Dịch Duy tắt màn hình, nhắm mắt hít thở sâu, cho dù không muốn gặp lại họ, nhưng nên đối mặt vẫn phải đối mặt.

Sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ xong, Dịch Duy rời khỏi phòng, đến ngoài sân kí túc xá, ngồi xe đi đến chỗ Cố Hoành và mẹ gã sống.

Sau khi xuống xe, Dịch Duy xuyên qua hành lang sân, chuẩn bị tiến vào phòng ăn.

Vừa đến cửa phòng ăn, nhìn thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, bước chân Dịch Duy thoáng dừng lại. Tình cảnh như vậy, kiếp trước cậu cố gắng thế nào cũng không gia nhập vào được, hiện tại, cậu đã không thèm gia nhập vào đó.

Tưởng Thục Cầm nhìn thấy Dịch Duy đi đến, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng dì Cầm." Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía Triệu Trân, nói: "Mẹ chào buổi sáng."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now