CHƯƠNG 24: KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC

7K 445 23
                                    

Đầu Cố Nhạc Sán rất khó chịu, vì để duy trì trạng thái tỉnh táo, ly trà nắm trong tay bị anh vô thức bóp vỡ.

Dịch Duy nhìn máu đầy tay anh, tay không khỏi hơi run rẩy, há há miệng nhưng lại không biết nên nói gì, cậu biết Cố Nhạc Sán bây giờ khẳng định rất khó chịu, mà cậu không cách nào cảm nhận được đau đớn và cảm giác của anh, bất kì ngôn ngữ nào cũng không có ý.

Dịch Duy bước nhanh đi lấy hòm thuốc, giúp Cố Nhạc Sán xử lý vết thương trên bàn tay, cậu nghiêm túc tỉ mỉ xác định đã rửa sạch, trong miệng vết thương không có bất kì mảnh vỡ nào nữa, giúp anh bôi thuốc và dán lên vải thuốc chống thấm nước.

Dịch Duy đứng lên nhìn Cố Nhạc Sán nói: "Đi lên giường nằm một lát nhé."

"Đã không có việc gì." Cố Nhạc Sán lắc đầu, mở mắt vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "Em ngồi với anh một lát."

"Anh đừng vỗ nữa." Dịch Duy ngồi xuống nắm tay anh.

Cố Nhạc Sán ngồi một lát, thật sự là ngồi một lát, hai người cứ ngồi như vậy, cái gì cũng không nói. Nhưng Dịch Duy biết, không việc gì của anh, nhưng cũng không phải thật sự không có việc gì, anh khẳng định vẫn khó chịu, nhưng cậu bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở bên anh như vậy.

Tầm một tiếng, Trần Mông Oánh nấu cháo và Nhan Y Vân nấu canh đều đưa đến, Dịch Duy đi ra nhận, bưng đi chuẩn bị đưa đến trước mặt Cố Nhạc Sán, hỏi anh muốn ăn hay không.

Người con gái khác nấu thức ăn đích thân bưng đến cho chồng mình ăn, then chốt còn biết rõ hai người con gái này ôm thái độ đó với Cố Nhạc Sán, tâm trạng Dịch Duy có chút phức tạp. Cậu làm không được chuyện trực tiếp vứt đi thức ăn, nhưng trong lòng rất không thoải mái, cho dù cậu và Cố Nhạc Sán không phải yêu nhau kết hôn, nhưng cậu rất nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm sống qua ngày với Cố Nhạc Sán, cậu không rộng lượng đến mức thờ ơ với loại chuyện này.

Dịch Duy đặt khay lên bàn, nhìn Cố Nhạc Sán hỏi: "Cháo là Cô Trần sai người đưa đến, canh là cô Nhan sai người đưa đến, do các cô ấy đích thân xuống bếp nấu, anh muốn ăn bát nào?"

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy im lặng một lát hỏi: "Em thật sự dám bưng đến trước mặt anh, vậy em hy vọng anh ăn bát nào?"

"Hai cô ấy cãi nhau như thế...tôi bèn...cho nên đã đồng ý..." Dịch Duy ở trong lòng do dự một lát nói: "Dù sao tôi...tôi cảm thấy, đầu bếp nhà họ Cố nấu, cũng không thua cái này."

Dịch Duy không cách nào thẳng thắn nói ra không muốn để cho Cố Nhạc Sán ăn, nhưng cũng biểu đạt cách nghĩ chân thực trong lòng mình, nếu Cố Nhạc Sán đã hỏi cậu, vậy cậu đương nhiên phải nói thật, chuyện khuyên nhủ Cố Nhạc Sán ăn những thức ăn này, cậu tuyệt đối không làm.

"Vậy cầm ra ngoài để cho người khác ném đi." Cố Nhạc Sán nói: "Em không cần phải để ý hai cô gái kia, anh đã nói với quản gia, sau này không cho phép hai cô ta bước chân vào nhà chính nữa."

Dịch Duy cúi đầu nhìn, bưng lên khay để cho người hầu bưng đi bỏ vào nhà bếp, dù sao chuyện từng đồng ý với các cô cậu đã làm, đến lúc đó cho dù hai cô hỏi đến, cậu cũng sẽ trả lời đúng sự thật với các cô nói Cố Nhạc Sán không ăn.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now