CHƯƠNG 76: TỎ RA YẾU THẾ GIẢ VỜ ĐÁNG THƯƠNG

3.9K 223 4
                                    

Dịch Duy đi vào phòng khách, nhìn Triệu Trân và Dịch Hồng, đi qua ngồi xuống.

"Hai người có chuyện gì quan trong muốn nói với tôi?" Dịch Duy nhìn họ nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, không có thời gian phí lời, mời hai người trực tiếp nói trọng điểm. Cái gì tôi là con ruột của hai người, các người là cha mẹ ruột của tôi, hai người đã nuôi tôi bốn năm những lời vô nghĩa này, không cần lại nói nữa, không muốn lãng phí thời gian lặp lại những lời này, các người nếu muốn nghe, tôi có thể ghi âm cho hai người, hai người mang về muốn nghe bao nhiêu lần thì nghe bấy nhiêu lần."

Triệu Trân và Dịch Hồng nhìn nhau: "Dịch Duy, chúng ta xin lỗi con, trước đây là chúng ta không đúng, chúng ta không nên quá mức thiên vị Dịch Tuyên, tạo thành tổn thương trong lòng con, chúng ta nói xin lỗi với con. Nhưng thực ra trong lòng chúng ta vẫn yêu con, nếu không cũng sẽ không đặc biệt đón con từ nước ngoài về, hơn nữa tuy chúng ta tốt với Dịch Tuyên hơn, nhưng cũng không có không tốt với con, thiên vị cũng không phải tội ác tày trời gì không thể tha thứ phải không? Từ sau tiệc sinh nhật con, con biết mẹ có bao nhiêu khó chịu không? Mẹ khóc một đêm không ngủ, bởi vì con là con của mẹ."

"Nói thật dễ nghe." Dịch Duy châm chọc nói: "Hai người nhất định phải đón tôi về, mới là khởi điểm đau khổ của tôi, là chuyện tôi căm thù hai người nhất. Thực ra ban đầu, hai người sở dĩ tìm tôi, chỉ muốn xem thử tôi sống thế nào, vốn không tính đón tôi về, bởi vì các người không muốn vạch trần chuyện Dịch Tuyên không phải con ruột hai người. Nhưng hai người sau khi điều tra biết mẹ nuôi tôi là con gái của nhà họ Mễ, cho nên quyết định phải đón tôi về, bởi vì hai người không muốn tôi thành đứa nhỏ nhà họ Mễ, tôi nói đúng không?"

Sắc mặt Triệu Trân và Dịch Hồng không tốt lắm, bởi vì Dịch Duy nói hoàn toàn chính xác, họ ban đầu xác thực nghĩ như vậy.

Dịch Duy nhìn họ tiếp tục nói: "Nếu tôi không kết hôn sinh con với Cố Nhạc Sán, sau khi tôi rời khỏi nhà họ Dịch, hai người khẳng định chẳng thèm nhìn tôi một cái, chỉ một lòng đợi tôi nghèo nàn, về nhận sai với hai người, đi cầu xin hai người, mà không giống bây giờ, là các người nhận sai với tôi, xin lỗi tôi, tôi nói đúng không?"

Chất vấn của Dịch Duy, lại lần nữa khiến Dịch Hồng và Triệu Trân cấm khẩu không nói được gì, nhưng họ lần này đến, vì công ty vì nhà họ Dịch, bất kể như thế nào cũng phải nhận được sự tha thứ của Dịch Duy, nhận được sự giúp đỡ của cậu.

"Ngoại trừ xin lỗi, chúng ta không đưa ra bất cứ phản biện nào, mặc kệ con tin hay không tin, mẹ và cha con, khoảng thời gian này đều tự kiểm điểm sai lầm về thái độ trước đây đối xử với con và Dịch Tuyên. Lần này đến, thực sự muốn nhờ con giúp đỡ nhà họ Dịch, dù sao cũng chung dòng máu, con coi như thương hại chúng ta, chúng ta sẽ ghi nhớ cái tốt của con." Triệu Trân trong mắt mang theo nước mắt nói.

"Không cần tỏ ra yếu thế đánh bài tình cảm với tôi, tôi biết các người muốn gì." Dịch Duy mặt không cảm xúc nói: "Tôi cho dù không muốn có liên can gì với hai người, nhưng vẫn hiểu đối nhân xử thế, nếu hai người đi kể khổ với người khác giả vờ đáng thương, dư luận bên ngoài, sẽ nói tôi hẹp hòi máu lạnh vô tình, chỉ trích tôi. Hai người yên tâm, vì thanh danh của bản thân, tôi sẽ không hoàn toàn mặc kệ nhà họ Dịch."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now