CHƯƠNG 55: TRÒ CHUYỆN THÂN MẬT CHUYỆN TRONG PHÒNG

6.4K 357 17
                                    

Người nhà họ Mễ đã đến, Dịch Duy ôm con đi qua nghênh đón, sau khi mẹ nuôi cậu từ nước ngoài về, gần như không ra khỏi cửa, lần trước đi học viện của bọn họ là lần đầu tiên ra khỏi cửa, lần này là lần thứ hai ra khỏi cửa, đặc biệt đến tham gia tiệc đầy tháng của cháu ngoại trai.

"Mẹ." Dịch Duy mỉm cười gọi, rồi lại chào hỏi với người nhà họ Mễ.

Mễ Tuyết giơ hai tay, từ trong tay Dịch Duy đón lấy đứa nhỏ ôm vào trong lòng, mỉm cười nhìn đứa nhỏ hỏi: "Cục cưng, nhớ bà ngoại không?"

Dịch Duy đích thân đẩy xe lăn cho mẹ nuôi, dẫn người nhà họ Mễ, đi đến chỗ ngồi đặc biệt chuẩn bị cho nhà ngoại đứa nhỏ.

"Về đến chỗ này, đứa nhỏ có quen không?" Mễ Tuyết hỏi.

"Đứa nhỏ này, chẳng hề lạ chỗ, lúc nên ăn thì ăn, lúc nên ngủ thì ngủ, cũng không thích quấy khóc, thật sự đỡ lo lại dễ nuôi." Dịch Duy ngồi xuống ở bên cạnh mẹ nuôi, cười dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ trắng nõn của con.

"Đứa nhỏ này thân thể tốt." Mễ Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của đứa nhỏ nói: "Từ sau khi bé sinh ra, mẹ ngày ngày nhìn bé, nhìn sắp hai tháng, mới mấy ngày không gặp, trong lòng vẫn luôn nhớ bé."

"Chỉ cần có thời gian, con nhất định thường xuyên mang con về thăm người." Dịch Duy nắm một bàn tay nhỏ khác của con nhỏ tiếng nói: "Sau này việc học của con bắt đầu bận rộn, Cố đổng công việc cũng bận, nhà họ Cố không có trưởng bối có thể khiến chúng con an tâm giao phó chăm sóc con, sau này chỉ có thể thường xuyên đưa con về nhà họ Mễ, nhờ cậy mẹ giúp con chăm sóc con."

"Mẹ rất vui lòng chăm sóc bé, chỉ cần các con có thể an tâm giao bé cho mẹ chăm sóc, mẹ nhất định dùng phương thức thích hợp nhất chăm sóc bé." Mễ Tuyết nhìn đứa nhỏ sinh ra, lại lần nữa cảm thấy sự thần kì và ý nghĩa của sinh mệnh, bà thật sự rất thích đứa nhỏ này, chăm sóc đứa nhỏ này với bà mà nói, là việc hạnh phúc.

"Đương nhiên an tâm, trừ mẹ, không có bất kì người nào khác có thể khiến chúng con an tâm hơn nữa." Dịch Duy mỉm cười nói, cậu cảm thấy, lúc họ bận, có trưởng bối thân thiết chăm sóc con, tốt với con, họ cũng càng yên tâm hơn, hơn nữa Anna chăm sóc cậu lớn, bây giờ lại giúp đỡ chăm sóc con cậu, rất có ý nghĩa.

Người nhà họ Dịch, trừ Dịch Bác không đến, Dịch Hồng và Triệu Trân đều đến.

Dịch Hồng và Triệu Trân nhìn thấy người nhà họ Mễ ngồi ở vị trí nhà ngoại đứa nhỏ, bộ dáng thân mật của Dịch Duy và Mễ Tuyết, giống như họ thật sự là mẹ con ruột, cái này khiến trong lòng họ rất chạnh lòng.

Triệu Trân nhỏ tiếng oán giận với Dịch Hồng nói: "Chúng ta mới là ông ngoại bà ngoại ruột của đứa nhỏ, từ lúc vào đến bây giờ, Dịch Duy không chỉ không đến chào hỏi với chúng ta, cũng chẳng thèm nhìn chúng ta, dù là khách mời bình thường, xuất phát từ lễ phép cũng nên đến chào hỏi với em."

"Đứa nhỏ này tính khí quá lớn, trước đây chúng ta xác thực tốt với Dịch Tuyên hơn nó một chút, nhưng cũng không đáng để nó coi chúng ta như kẻ thù." Dịch Hồng lắc đầu thở dài nói: "Có thể nó và chúng ta, thật sự không có duyên phận cha mẹ, nếu không vào lúc sinh ra, đã không bị bế nhầm."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ