CHƯƠNG 36: THẾ THÂN CỦA NGƯỜI TRONG LÒNG

6.4K 410 32
                                    

Diệp Tu Thành tuy rất tò mò cậu hắn ta có phải đi hẹn hò không, nhưng hắn ta một ngày một đêm không ăn gì, cảm giác bụng đói chiến thắng lòng tò mò của hắn ta, hắn ta quyết định trước không quan tâm người cậu lòng dạ hung ác của hắn ta.

Nhưng lúc hắn ta ngồi xuống, vừa chuẩn bị ăn, nhìn thấy Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy đi vào, lập tức từ trên ghế bật dậy.

"Chú, chú, chú họ." Diệp Tu Thành cà lăm gọi.

Cố Nhạc Sán nhìn hắn ta, nắm tay Dịch Duy đi qua ngồi xuống.

Diệp Tu Thành lui về sau đứng một bên.

"Nghe nói, cậu mấy ngày nay, ở thành cổ quậy rất vui." Cố Nhạc Sán nhìn hắn ta nói: "Còn chuẩn bị muốn tỏ tình với Dịch Duy?"

"Cháu, cháu không biết cậu ấy là thím họ, nếu không tuyệt đối sẽ không dám có suy nghĩ kia." Diệp Tu Thành hơi run rẩy nói: "Xin lỗi chú họ, cháu biết sai rồi, cháu sau này không dám nữa."

Cố Nhạc Sán nhìn Diệp Tu Thành không nói chuyện, Diệp Tu Thành run mạnh hơn.

Dịch Duy nhìn bộ dáng đáng thương của hắn ta, bèn nói với Cố Nhạc Sán: "Không biết không có tội, cậu ấy thực ra cũng không làm gì, tỏ tình cũng tiến hành không thành công, cậu ấy đã xin lỗi rồi, cho qua đi."

Dịch Duy xoay đầu nhìn Diệp Tu Thành nói: "Cậu có phải có chuyện cần làm? Cậu đi làm chuyện của mình đi."

"Được." Diệp Tu Thành vội vàng chuồn, ăn sáng cũng không ăn nữa, nghĩ ở trên đường tùy tiện mua chút đồ ăn lấp bụng là được.

Dịch Duy nhìn Diệp Tu Thành hoảng loạn bỏ chạy, thay hắn ta may mắn Cố Nhạc Sán bây giờ là Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, đủ bình tĩnh tính tình cũng tốt, cũng chỉ dọa sợ hắn ta, sẽ không thật sự làm cái gì với hắn ta. Nếu là Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy, khẳng định sẽ không đơn giản thả hắn ta đi, mà cậu cũng không dám thay hắn ta nói chuyện, càng nói càng lửa cháy đổ thêm dầu.

Tôn Kỳ thỏa thích dạo cả buổi sáng, cùng Ngụy Nam Phong trở về, chuẩn bị về kiểm kê đồ mình mua, nếu có cái gì quên mua, buổi chiều có thể mua bù.

Nhưng hai người ở cổng lớn, gặp phải Dịch Bác.

Dịch Bác đi theo họ cả buổi sáng, vẫn luôn đợi cơ hội Tôn Kỳ ở một mình, nhưng Ngụy Nam Phong luôn ở bên cạnh Tôn Kỳ, chẳng hề rời đi. Mắt thấy họ sắp về chỗ ở, đợi sau khi họ đi vào, nếu gã ta nói muốn gặp Tôn Kỳ, Dịch Duy khẳng định sẽ bảo Tôn Kỳ từ chối gặp gã ta, cho nên gã ta phải đuổi theo trước khi họ đi vào, để Tôn Kỳ đồng ý nói chuyện với gã ta.

Ngụy Nam Phong sớm nhận được báo cáo của vệ sĩ, biết Dịch Bác đi theo họ cả buổi sáng, cho nên nhìn thấy Dịch Bác xuất hiện cũng không bất ngờ. Mà Tôn Kỳ cũng không nhận ra Dịch Bác vẫn luôn theo họ, cậu ta cho rằng Dịch Bác đến tìm Ngụy Nam Phong, cho nên không để ý đến gã ta chuẩn bị trực tiếp đi vào.

"Tôn Kỳ." Dịch Bác gọi lại Tôn Kỳ.

"Làm cái gì?" Tôn Kỳ cau mày nhìn gã ta, nghi ngờ gã ta tại sao muốn gọi mình.

"Tôi có chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói riêng với em." Ánh mắt Dịch Bác nhìn Tôn Kỳ rất khẩn thiết.

"Tôi với anh có cái gì để nói?" Tôn Kỳ cảm thấy kì lạ nói: "Anh nhất định phải nói với tôi, tôi nhất định phải đồng ý sao? Có bệnh hả anh?"

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ