CHƯƠNG 23: QUẤY RỐI NƠI CÔNG SỞ

7.8K 476 2
                                    

Cố Nhạc Sán mấy năm trước, đã thả ra tin tức bản thân vô sinh, nguyên nhân lớn để lấy lý do vô sinh, vì khiến cho anh giảm bớt các loại hình thức xem mắt và làm mai, nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị, cộng thêm điều kiện bản thân anh đẹp trai xuất sắc lại năng lực mạnh, người chân chính muốn gả cho anh, thực ra cũng không ít, chỉ có điều trong những người này, phần nhiều là không cách nào làm trái ý sắp xếp của cha mẹ.

"Cô gái này nhìn quen mắt, trước đây hình như từng gặp." Hứa Hoa nhìn Nhan Y Vân nói.

"Chào dì, con tên là Nhan Y Vân, trước đây từng đến nhà họ Cố mấy lần." Nhan Y Vân trả lời.

"Ồ, dì nhớ ra rồi, hóa ra là con gái của nhà họ Nhan." Hứa Hoa cố ý làm ra bộ dáng vừa nhớ ra nói: "Con mấy năm nay không đến nhà, dì thiếu chút nữa quên mất con, không phải con đã kết hôn rồi sao?"

Nhan Y Vân sắc mặt cứng đờ, rồi nói: "Hai năm trước đã ly hôn."

"Hóa ra ly hôn rồi, cho nên lại nhớ đến nhà họ Cố chúng tôi phải không?" Hứa Hoa nhìn về phía Cố Nhạc Sán nói: "Nhạc Sán, Mông Oánh những năm này ngay cả bạn trai cũng không có, chỉ chờ đợi con. So với những người vừa nghe nói con vô sinh đã lập tức nhượng bộ lui binh, Mông Oánh thế nhưng nhiều năm qua một lòng một dạ với con, mặc kệ gia thế hay điều kiện bản thân, con bé cũng không có gì để xoi mói."

"Nhạc Sán nhiều năm trước từng nói, nó thích cô gái nhã nhặn trầm tĩnh nho nhã, phiền nhất con gái tính cách điêu ngoa hiếu động." Diệp Phượng nhắc nhở Hứa Hoa, Cố Nhạc Sán sớm đã dùng lý do này từ chối Trần Mông Oánh.

Dịch Duy sửng sờ, thầm nghĩ hóa ra Cố Nhạc Sán thích mẫu người nhã nhặn trầm tĩnh nho nhã.

"Trước đây trẻ tuổi, tự nhiên hoạt bát một chút, nhưng những năm này cũng không phải lớn lên vô ích, tính cách sớm đã thay đổi." Hứa Hoa nói.

Cố Nhạc Sán cố nhịn xuống nóng giận sắp bùng phát trong lòng, dùng sức nắm ly trà áp chế cảm xúc, anh bây giờ vừa mở miệng, chỉ sợ sẽ chửi ầm lên, mà hai người này, một người là mẹ trên danh nghĩa của anh, một người là mẹ ruột anh, Cố Nhạc Sán nhân cách chủ bình thường rất tôn trọng các bà, nếu anh bây giờ phát tiết lửa giận ra, sẽ không cách nào áp chế nổi, cho nên chỉ có thể cái gì cũng không thể nói, trực tiếp đứng lên bước nhanh rời khỏi.

"Nhạc Sán, con ngồi thêm một lát, thím còn lời chưa nói xong..." Hứa Hoa đứng lên, nhìn Cố Nhạc Sán rời đi gọi lại.

Dịch Duy tỉnh táo lại, đang muốn đi theo, lại bị Hứa Hoa gọi lại.

"Cậu đứng lại!" Hứa Hoa nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy ngừng bước chân, mặt hướng về phía Hứa Hoa hỏi: "Lão phu nhân có gì dặn dò?"

"Cậu đi theo tôi." Hứa Hoa nói rồi đi ra ngoài.

Dịch Duy do dự chốc lát, những vẫn đi theo, nghĩ dù sao chỉ cần cậu không ra khỏi nhà chính, bà cũng không thể làm gì được cậu.

Đi đến bên ngoài phòng khách, Hứa Hoa vừa đi về phía vườn lớn bên ngoài, vừa nói với Dịch Duy: "Nói một câu thực sự, trước đây tôi vừa ý cậu hơn, cảm thấy người xuất sắc như cậu, sẽ trợ giúp Cố Hoành nhiều hơn, cũng xứng với Cố Hoành hơn, dù là bây giờ, tôi vẫn nghĩ như thế."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now