CHƯƠNG 37: LÀ ANH EM THÌ PHẢI CẮM SỪNG NHAU

6.4K 395 186
                                    

Dịch Duy và Tôn Kỳ phải đi gặp Dịch Bác, Ngụy Nam Phong không yên tâm, quyết định phải đi với họ.

Cố Nhạc Sán từ trong phòng sách đi ra, nhìn Ngụy Nam Phong hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, họ muốn đi gặp Dịch Bác, tớ đi theo họ, cậu bận của cậu đi." Ngụy Nam Phong nói.

Cố Nhạc Sán cau mày.

"Yên tâm, ở chỗ này không có người có thể động vào một sợi tóc của họ, tớ đích thân đi theo, tuyệt đối sẽ không để cho họ náo loạn rồi bị thương chính mình." Ngụy Nam Phong nói.

Cố Nhạc Sán tạm thời có mấy phần văn kiện quan trong phải xem, nhưng với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn Dịch Duy và con, cho dù có Ngụy Nam Phong đích thân đi theo, anh cũng không có cách nào an tâm ngồi ở phòng sách xem văn kiện. Cho nên đợi Dịch Duy và Tôn Kỳ xuất phát, anh cũng đi theo.

Tôn Kỳ muốn nói chuyện riêng với Dịch Bác, cho nên Dịch Duy và Cố Nhạc Sán còn có Ngụy Nam Phong ba người, ngồi trong một phòng ở bên cạnh, mặc kệ hai người bên ngoài nói những gì, họ cũng có thể nghe rõ.

Dịch Bác nhận được tin tức Tôn Kỳ muốn gặp gã ta, cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì gã ta có dự cảm không tốt.

Tôn Kỳ ngồi trên ghế bàn trà pha trà, Dịch Bác đẩy cửa tiến vào, cậu ta ngước mắt nhìn nói: "Ngồi đi."

Dịch Bác ngồi xuống bên bàn tròn, im lặng nhìn Tôn Kỳ, trước khi biết Tôn Kỳ đã biết bao nhiêu, gã ta không thể nào tự mình bại lộ ra càng nhiều chuyện hơn.

Tôn Kỳ nhìn Dịch Bác cười cười, nhìn thấy Dịch Bác bởi vì nụ cười của cậu ta mà thất thần, cậu ta cười lạnh hỏi: "Anh đang nhìn tôi, hay đang xuyên qua tôi nhìn Tề Nhiên?"

Tuy sớm có dự cảm, nhưng trong lòng Dịch Bác vẫn kinh ngạc, nghĩ thầm cậu ta quả nhiên biết rồi.

"Anh không biết Dịch Duy đã nói với em những gì, nhưng chuyện anh và Tề Nhiên sớm đã qua, em ấy đã...chết. Các em xác thực có hơi giống, nhưng anh không xem em thành em ấy, em ấy là em ấy em là em, nói đúng hơn, anh thích em, mà các em vừa vặn có hơi giống nhau."

"Nói thật dễ nghe." Tôn Kỳ lạnh lùng nói: "Anh cho rằng tôi không biết, anh chẳng qua muốn thay mối tình thắm thiết không nơi đặt vào kia của anh, tìm kiếm một nơi kí gửi. Mà tôi vừa vặn giống Tề Nhiên, anh có thể ảo tưởng, Tề Nhiên dùng một loại phương thức khác, quay trở về bên cạnh anh đúng không?"

Dịch Bác bị Tôn Kỳ lột trần cách nghĩ trong lòng, có chút hoảng loạn, nhìn ánh mắt Tôn Kỳ, khiến lời giải thích gã cho rằng hoàn mỹ, đã không thể nói ra khỏi miệng được.

Tôn Kỳ vẻ mặt chán ghét nhìn Dịch Bác nói: "Vừa nghĩ đến bị anh xem thành thế thân để theo dõi và theo đuổi, tôi thật sự buồn nôn đến sắp muốn ói, anh đã khiến tôi buồn nôn, như vậy tôi cũng khiến anh buồn nôn là được. Thực ra, Tề Nhiên anh ta không có chết."

"Em nói gì?" Dịch Bác không kịp phản ứng.

Tôn Kỳ in ra tình báo ném cho Dịch Bác nói: "Anh tự mình xem đi, Tề Nhiên bây giờ còn ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu, tất cả cái này đều là anh em tốt của anh Ngô Hiên giấu giếm anh sắp đặt, hơn nữa vì để thuận tiện, họ đã kết hôn ở nước ngoài."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora