CHƯƠNG 62: TUẦN TRĂNG MẬT ĐÁNH NHAU

4.8K 287 3
                                    

Dịch Duy và Cố Nhạc Sán rời khỏi chỗ ở của chú ba anh, đi đến chỗ ở của chú tư anh.

Hai người ngồi trên xe, Dịch Duy nói với Cố Nhạc Sán: "Chú ba anh thật sự biết nói chuyện, nếu không phải đặc biệt hiểu rõ chuyện lúc anh còn trẻ, thật sự rất khó nhìn ra ông ấy là loại người như thế."

Cố Nhạc Sán cười nói: "Biết nói chuyện, là năng lực cũng là thực lực, ông ấy là đứa con trai ông nội tôi thích nhất, năm đó cũng là người có hy vọng trở thành người thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố nhất."

"Nhưng cuối cùng ông nội vẫn để anh thừa kế, cho nên thực ra ông nội thích anh hơn đúng không?" Dịch Duy hỏi.

"Tôi dù sao cũng do ông nội tôi đích thân dạy dỗ nuôi lớn, hơn nữa trong lòng ông nội tôi rõ ràng, hai người chú tôi cộng lại năng lực cũng không mạnh bằng tôi, cho nên giữa con trai ruột và cháu trai ruột, đương nhiên tôi là sự lựa chọn thích hợp nhất, dù xảy ra chuyện bắt cóc, ông nội tôi cũng không thay đổi cách nghĩ để tôi thừa kế nhà họ Cố."

"Nói như thế, giữa hai người chú, chú ba có thể sẽ là chủ mưu bắt cóc anh nhất đúng không?" Dịch Duy nói: "Dù sao ông ấy lúc đầu mới là người có hy vọng thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố nhất, kết quả bị đứa cháu trai là anh nhảy ra chắn đường."

"Ông ấy có khả năng, nhưng cũng không nhất định." Cố Nhạc Sán nói.

"Này với không nói có gì khác nhau sao?" Dịch Duy nhụt chí tựa đầu lên bả vai Cố Nhạc Sán.

Đã đến chỗ ở của chú tư Cố Nhạc Sán, ít người hơn chỗ chú ba anh, chú tư và chú ba là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt, chú tư ít nói chung tình, bây giờ vẫn yêu vợ sâu đậm, hai vợ chồng chỉ có một trai một gái và hai cháu trai một cháu ngoại gái, Cố Xương là cháu trai trưởng của ông, đều đang đợi họ.

Chú tư Cố Nhạc Sán tên là Cố Thượng Cần, tuy ít nói hơn Cố Thượng Hâm, nhưng căn cứ vào tìm hiểu của Dịch Duy, ông lúc trẻ làm việc có năng lực, thực ra mạnh hơn Cố Thượng Hâm một chút, thiệt thòi ở chỗ không giỏi nói chuyện.

Cố Thượng Cần ít nói, cho nên gần như là con trai ông đang nói chuyện với Cố Nhạc Sán, Cố Xương là cháu trai trưởng nên ngồi bên cạnh cha ruột hắn.

Dịch Duy quan sát Cố Xương, cảm thấy hắn từ đầu đến cuối, nhìn bình tĩnh hơn Cố Hoành rất nhiều, Cố Xương vì có sự ủng hộ của bà cả, trước đây cùng với Cố Hoành có hy vọng được nhận làm con thừa tự của Cố Nhạc Sán, Cố Hoành mất đi cơ hội này, chịu đả kích lớn giống như bị mất hồn, nhưng Cố Xương giống như cái gì cũng không xảy ra.

Dịch Duy mỗi lần nhìn thấy hắn, đều im lặng quan sát hắn, xác định hắn không phải đang giả vờ. Dịch Duy cảm thấy, sự khác biệt của Cố Xương và Cố Hoành ở chỗ, Cố Hoành cảm thấy tất cả của Cố Nhạc Sán đều phải cho gã, mà Cố Xương lại chưa từng có cách nghĩ này, hắn càng vẫn muốn dựa vào năng lực của mình đi sáng tạo và giành lấy của cải, cho nên Cố Xương mới tiếp nhận nhanh như vậy, cũng mới sẽ bình tĩnh như thế.

Dịch Duy nghĩ, chỉ là chú tư này, cũng có khả năng là chủ mưu bắt cóc Cố Nhạc Sán, nếu có thể xác định không phải ông, với cậu mà nói, Cố Xương xác thực là người đáng để hợp tác.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now