CHƯƠNG 17: MÚA RÌU QUA MẮT THỢ

7.1K 483 5
                                    

Các học sinh học viện nhà họ Cố, đều đang thảo luận trận khiêu chiến của Dịch Duy và nhóm người Cố Hoành, cũng đoán thử ai có khả năng thắng lớn hơn.

"Một mình Dịch Duy so với cả tổ Cố Hoành? So như vậy không công bằng đúng không?"

"Trên nhân số xác thực không công bằng, nhưng trên thực lực Dịch Duy chiếm thượng phong."

"Không sai, lần trước tổng thành tích sát hạch của Dịch Duy là top 1, cho dù Cố Hoành để cho mấy người xuất sắc nhất tổ họ so với Dịch Duy, cũng không có một người có thực lực trên Dịch Duy."

"Tớ cũng cảm thấy khả năng Dịch Duy thắng lớn hơn."

"Nhưng tớ nghe nói, Dịch Duy gần hai tháng nay, ngoại trừ khóa trình tâm lý học, căn bản không đi học cái khác, ngay cả mỹ thuật và xạ kích cũng rất ít đi, tiết đàn piano không đi, cho nên làm không tốt sẽ thất bại do tính sai."

"Hơn một tháng mà thôi, không chỉ một giáo viên từng nói Dịch Duy là thiên tài, sinh vật như thiên tài, mạnh đến không có đạo lý, cho nên tôi cũng cảm thấy Dịch Duy khẳng định sẽ thắng."

"Nói đến thì, Dịch Duy đã sắp đổi chuyên ngành, hơn một tháng nay cũng làm tư thế chuẩn bị đổi chuyên ngành, tại sao còn tiếp tục làm trợ lý cho Cố đổng?"

"Cho dù bây giờ bắt đầu làm chuẩn bị, cũng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới tiến vào thi nhập học, nếu đã lựa chọn cậu ta, dứt khoát để cậu ta làm đến khi kết thúc kì nghỉ?"

"Nhưng nghĩ kĩ, vẫn có rất nhiều chỗ nghĩ không thông."

Sau khi kết thúc cuộc thi vào buổi sáng ngày đầu tiên, Dịch Duy ăn xong cơm trưa ở nhà ăn, nghỉ ngơi ở đại sảnh, đợi đến chiều sát hạch đàn piano.

Tôn Kỳ ngồi xuống, nhìn đũa Dịch Duy đặt ở trước mặt nói: "Vừa ăn xong cậu lại uống sữa bò? Cậu trước đây không phải đều uống trà sao?"

"Gần đây thiếu canxi, uống sữa bò bổ sung canxi." Dịch Duy tùy tiện tìm cớ nói.

Tôn Kỳ khó hiểu nhìn Dịch Duy, điện thoại của cậu ta và Dịch Duy vang lên âm thanh nhắc nhở thời gian, Tôn Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra điện thoại ấn mở màn hình, mở ra web tra cứu của gia học, trừng lớn mắt nghiêm túc nhìn màn hình.

"Đứng...đứng nhất!" Tôn Kì thở phào nhẹ nhõm, kích động nói: "Cậu quả nhiên rất giỏi, ngoại trừ học tâm lý học ra hơn một tháng không đi học, còn có thể đứng nhất!"

Dịch Duy thong thả ung dung lấy ra điện thoại nhìn, đứng lên đi đến trước mặt nhóm Cố Hoành, nhìn Cố Hoành nói: "Tôi đứng nhất vòng đầu tiên, tôi thắng."

"Chúc mừng cậu." Cố Hoành vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng rất không cam tâm, hơn một tháng gã tuy không lên lớp ở gia học, nhưng để cho giáo viên đến trong nhà tiến hành tăng cường phụ đạo, vậy mà không thể nào thi thắng Dịch Duy hơn một tháng không đi học lớp chuyên ngành.

"Buổi chiều sát hạch đàn piano, hy vọng tổ các cậu có thể cố gắng một chút, nếu không tôi thắng đến mức không có cảm giác thành tựu." Dịch Duy dùng ánh mắt khinh thường nhìn những người kia, rồi quay trở về ngồi xuống vị trí vừa rồi, cậu cố ý đến gây hấn, thuận tiện chọc tức bọn họ.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now