CHƯƠNG 53: NGƯỜI THỪA KẾ ĐỀU LÀ VÌ LỢI ÍCH

6.3K 341 39
                                    

Ngày mai Cố Nhạc Sán phải mang con và Dịch Duy về nhà họ Cố, Tôn Kỳ lại đến nhà họ Mễ nói chuyện với Dịch Duy.

"Hai ngày nay ở gia học, tớ đặc biệt nghe ngóng tình huống nhà họ Cố, nghe nói nhà họ Cố, hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đợi Cố đổng về nói rõ tình hình." Tôn Kỳ nói: "Cố Hoành và Dịch Tuyên hai ngày nay không đến trường học, cũng không đến gia học đi học, khẳng định cũng là tinh thần không bình tĩnh, không có tâm tư làm bất kì việc gì khác."

Dịch Duy cười nói: "Cái này so với trực tiếp nói cho họ biết, còn giày vò người hơn, treo họ hai ngày, để cho họ tinh thần căng thẳng rồi tiến vào trạng thái suy nhược, hôm nay dù họ người nhiều, Cố đổng cũng có thể hoàn toàn khống chế cục diện."

"Đáng tiếc tớ không thể tận mắt thưởng thức nét mặt của những người kia, khẳng định rất thú vị." Tôn Kỳ nói: "Đến lúc đó cậu hình dung cho tớ."

"Được." Dịch Duy gật đầu.

Sáng hôm sau trong đại sảnh nhà chính nhà họ Cố, già trẻ nhà họ Cố, có thể đến đều đến, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không nói gì, các bà nhìn như yên tĩnh, nhưng thực ra trong lòng sớm đã sóng gió cuồn cuồn.

Tưởng Thục Cầm ngồi phía sau Hứa Hoa, hai tay siết chặt đặt lên chân, nhắm mắt không ngừng nói thầm trong lòng, tuyệt đối không phải là con trai ruột.

Cố Hoành rất cố gắng duy trì bĩnh tình, bởi vì các cậu của gã còn nghĩ đến một khả năng, đó chính là chú tư gã cố ý thả ra tin tức muốn xem thử phản ứng của họ, nói không chừng tiệc đầy hai tháng này, căn bản không phải tổ chức tiệc đầy hai tháng cho con. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, vẫn tồn tại khả năng chú tư thật sự đã có con trai ruột, tay gã không thể không run lên.

Cố Nhạc Sán và Dịch Duy sau khi ăn sáng xong, lại nghỉ ngơi một lát, mới mang theo con xuất phát về nhà họ Cố.

Thẳng đến Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy, đích thân nhấc nôi xách tay mang người đi vào, trong đại sảnh mới lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn giỏ em bé trên tay anh, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Cố Nhạc Sán ngồi xuống ghế chủ ở chính giữa, Dịch Duy ngồi xuống bên cạnh anh, Cố Nhạc Sán cẩn thận đặt nôi xách tay đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng mở ra cái chụp bên ngoài nôi xách tay, thấy con mở mắt không khóc cũng không quậy nhìn anh, mỉm cười.

Mà nét mặt yêu thương của Cố Nhạc Sán, khiến cho những người kia nhìn thấy đều cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ đến Cố Nhạc Sán bình thường phần lớn thời gian đều mặt lạnh, vậy mà còn sẽ có nét mặt như thế.

Lúc họ còn chưa tỉnh táo lại, Cố Nhạc Sán đã bế đứa nhỏ từ trong nôi xách tay ra, hơn nữa kỹ thuật bế đứa nhỏ khá thuần thục.

"Giới thiệu cho các người, đứa nhỏ này, tên là Cố Diệu, các người không cần hỏi, cũng không cần đoán, đây là con trai ruột của tôi và Dịch Duy." Cố Nhạc Sán nhìn về phía thư kí Ngô, ra hiệu hắn mở ra giấy xét nghiệm ADN đã được in xong cho họ xem, rồi nói: "Đây là giấy xét nghiệm AND, các người xem đi."

Chuyện Cố Nhạc Sán có con của mình, đã đủ khiến họ kinh ngạc, đứa nhỏ này còn là do Dịch Duy sinh, trước đây họ thật sự giấu giếm đủ sâu, cũng đủ giữ được bình tĩnh, con sắp hai tháng mới công khai để cho họ biết.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now