CHƯƠNG 22: XEM MẮT

7.5K 550 18
                                    

Cố Nhạc Sán đặt Dịch Duy lên giường, giúp cậu đắp xong chăn, duỗi tay vào trong chăn, đặt lên bụng cậu, nhìn cậu nói: "Đây là con anh."

Dịch Duy túm chặt chăn, gật đầu nghe theo nói: "Là con anh."

"Em mang theo con của anh, kết hôn với anh ta?" Cố Nhạc Sán rất không hài lòng nhìn Dịch Duy.

"Anh đừng nói như vậy, anh nói như vậy giống như tôi chân đạp hai thuyền, còn giống như đã phản bội anh." Dịch Duy nhỏ tiếng nói: "Vốn cùng một người, nào có anh và anh ta chớ, dù sao chính là con của chúng ta."

"Của anh chính là của anh!" Cố Nhạc Sán nắm lấy cổ tay Dịch Duy, nghiêm túc phẫn nộ nhìn Dịch Duy nói: "Cái gì cũng có thể là của anh ta, cho dù thân thể này, tất cả nhà họ Cố cũng là của anh ta, nhưng em và con, chỉ có thể là của anh!"

"Được được được, của anh đều là của anh, tôi là của anh, con cũng là của anh." Dịch Duy nhìn Cố Nhạc Sán sắp tức giận, nắm lại tay anh vỗ về nói: "Anh đừng tức giận, tôi hoàn toàn vì con mà suy xét, không thể không làm như vậy. Tôi muốn đứa con này, anh chắc chắn cũng muốn đứa con này đúng chứ? Dù sao anh chính là anh ấy...không phải, tôi nói là, dù sao các anh dùng chung một thân thể, tôi như vậy cũng coi như kết hôn với anh rồi đúng không? Anh có thể hiểu tôi đúng không?"

Dịch Duy dùng ánh mắt vô tội van xin nhìn Cố Nhạc Sán, mưu đồ để anh nguôi giận, Cố Nhạc Sán bây giờ giống như một trái bom, hơi có chút đốm lửa đã có thể khiến anh bùng nổ, Dịch Duy chỉ có thể lộ ra sự yếu ớt và nói lời dễ nghe an ủi anh.

Cố Nhạc Sán ôm lấy Dịch Duy, ngục ngã dưới sự ngoan ngoãn thuận theo của Dịch Duy.

........

Cố Nhạc Sán lúc mười mấy tuổi, từng bị bắt cóc ở nước ngoài, gia chủ nhà họ Cố lúc đó, cũng chính là ông nội của Cố Nhạc Sán, vận dụng tất cả lực lượng đi cứu Cố Nhạc Sán.

Lúc lực lượng cảnh sát và người ông cụ Cố phái đi tìm được Cố Nhạc Sán, những người bắt cóc Cố Nhạc Sán, toàn bộ đã chết, mà Cố Nhạc Sán cũng cả người đầy thương tích nằm ở trong vũng máu, người được phái đi cứu anh đều cho rằng họ đến trễ, Cố Nhạc Sán đã không ổn. Nhưng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói anh tuy vết thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Ông nội Cố Nhạc Sán cho rằng anh đã không có việc gì, cũng an tâm hơn, Cố Nhạc Sán tỉnh lại tính tình cũng thay đổi lớn, không chỉ nóng nảy dễ tức giận còn làm bị thương người bên cạnh, còn sẽ tổn thương chính mình.

Cố Nhạc Sán bắt đầu trường kì điều trị tâm lý, mà người lúc đó tiến hành điều trị cho anh, chính là giáo viên của Mễ Tuyết. Giáo viên của Mễ Tuyết cũng là thầy điều trị tâm lý rất lợi hại, tình hình của Cố Nhạc Sán dần dần chuyển biến tốt, để hoàn toàn áp chế một nhân cách nóng nảy của anh, yêu cầu sự cố gắng của bản thân anh.

Ông nội Cố Nhạc Sán chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ anh, không chỉ vì Cố Nhạc Sán do ông đích thân nuôi lớn tình cảm sâu đậm, còn bởi vì trí tuệ và năng lực của Cố Nhạc Sán bỏ xa con trai và cháu trai khác, chỉ có anh có thể chống đỡ được cả nhà họ Cố và tập đoàn Cố thị, ông tin tưởng Cố Nhạc Sán nhất định có thể khắc chế và giải quyết vấn đề hai nhân cách.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now