CHƯƠNG 42: TÌNH CỜ GẶP ANH EM CẮM SỪNG NHAU

5.9K 354 11
                                    

Dịch Duy về đến nhà họ Cố, theo thường lệ đi gia học đi học, học sinh xung quanh đi qua, có ánh mắt đồng tình nhìn về phía cậu, cũng có ánh mắt châm biếm nhìn về phía cậu, có ánh mắt đơn thuần xem kịch.

Dịch Duy sớm đã quen các loại ánh mắt của họ, bây giờ bất kể họ là ánh mắt gì, cậu cũng không có cảm giác.

Tôn Kỳ nhìn thấy Dịch Duy, bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ mọi người đều đang thảo luận chuyện Cố đổng mang người đẹp về phòng, là người đẹp đó, cậu có cảm tưởng gì không?"

"Tớ có thể có cảm tưởng gì?" Dịch Duy sắc mặt hơi đỏ nói.

Tôn Kỳ nhanh chóng cười trộm một lát.

"Hôm nay đi ăn tối với nhau không?" Dịch Duy hỏi, tối nay Cố Nhạc Sán phải bận đến rất trễ mới về.

"Hôm nay tớ...đã có hẹn với người khác." Tôn Kỳ có hơi ngại ngùng nói.

"Với ai?" Dịch Duy suy nghĩ nói: "Với Ngụy đổng sao?"

Tôn Kỳ gật đầu.

"Tớ nghe vệ sĩ nói, hôm qua Ngụy đổng luôn bên cậu, các cậu bắt đầu thân từ lúc nào vậy?"

"Thì...cậu cũng biết, anh ấy luôn có thể làm được rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa, tớ và anh ấy, đã xác định quan hệ yêu đương."

Dịch Duy xoay đầu nhìn Tôn Kỳ, thầm nghĩ xem ra Ngụy Nam Phong không chỉ túm được dạ dày của Tôn Kỳ, còn túm được tim của cậu ta. Chẳng qua Cố Nhạc Sán từng nói, có thể tin được nhân phẩm của Ngụy Nam Phong, không phải người tùy tiện, không có những chuyện lung tung gì. Tuy từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đều là vui vẻ bên nhau vui vẻ chia tay, không có người trong lòng hay tình đầu khiến hắn nhớ mãi không quên.

Hai hôm sau, Ngụy Nam Phong và Cố Nhạc Sán cùng nhau ra nước ngoài.

Dịch Duy lên lớp xong, đang muốn thu dọn đồ rời đi, Tôn Kỳ bước nhanh đi vào phòng học, ngồi xuống vị trí trước mặt cậu, nhìn cậu nói: "Cậu hôm nay có thời gian không? Tớ mời cậu ăn cơm nhé, hôm trước đi nhà hàng mới mở, đồ ăn nấu rất ngon, hoàn cảnh cũng rất tốt."

Dịch Duy nhìn cậu ta nói: "Ngụy đổng đâu? Hôm nay không đi ăn với anh ta à?"

"Anh ấy và Cố đổng cùng nhau ra nước ngoài, đi làm cái hạng mục gì đó ở công ty nước ngoài của Cố đổng." Tôn Kỳ nói.

Dịch Duy giả vờ làm ra bộ dáng ai oán nói: "Lúc có Ngụy đổng cậu để tớ đêm đêm cô độc canh giữ phòng không, không có Ngụy đổng cậu mới nhớ đến tớ, cậu là cặn bã thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc."

"Không thể nói như vậy đâu nhé." Tôn Kỳ nịnh nọt cười: "Cậu không phải còn có Cố đổng làm ấm giường cho cậu sao? Sao có thể đêm đêm cô đơn canh giữ phòng không? Lại nói tớ cũng không dám cùng Cố đổng cướp giường, nếu anh ta biết tớ có tâm này, còn không thể xử tớ?"

"Nói như vậy, cậu cảm thấy là tớ sai?" Dịch Duy liếc xéo nhìn cậu ta.

"Tớ sai, tớ sai." Tôn Kỳ vội vàng nói: "Tớ sâu sắc nhận thức được sai lầm của bản thân, cho nên đến mời cậu ăn cơm, nhận lỗi với cậu."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now