CHƯƠNG 46: ĐÊM ĐẦU TIÊN

5.7K 391 31
                                    

Vào kì nghỉ đông, Tôn Kỳ vốn muốn núp trong phòng chơi game, dù nhiều lần từ chối, vẫn bị đám anh em họ của cậu ta kéo ra cửa.

Cậu ta với đám anh em họ một năm nhiều nhất chỉ gặp nhau mấy lần xác thực không có chung chủ đề, nhưng cũng không thể biểu hiện ra bộ dáng rất không tình nguyện.

Sau khi lên tàu, anh họ lớn của Tôn Kỳ Điền Tường, nói với mấy người họ: "Hôm nay anh trả tiền, mọi người tận tình ăn uống vui chơi, cứ tính cho anh."

"Cảm ơn anh Tường."

"Anh Tường quá đẹp trai."

"Nhìn thấy cậu cả năm nay kiếm được không ít, vậy chúng em không khách sáo với anh nữa."

"Đều là anh em họ nhà mình, không cách khách sáo với anh." Điền Tường nói: "Trước tiên đi sòng bạc đánh hai ván, rồi đi xoa bóp thả lỏng, tiếp đó đi ca hát, tối nay ở lại chỗ này như thế nào?"

"Được."

"Được."

Người khác đều đã đồng ý, Điền Tường đổi thẻ đánh bạc chia cho họ, một hàng người đi vào sòng bài.

Tôn Kỳ lần đầu tiên đến chỗ thế này, hơn nữa cậu ta cũng không biết đánh bài, cũng không muốn học, chuẩn bị đi thẳng đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh ngồi đợi họ.

"Tiểu Kỳ, em không chơi sao?" Điền Tường thấy Tôn Kỳ đi thẳng về khu nghỉ ngơi bèn hỏi.

"Em ngồi một lát rồi chơi, các anh chơi của các anh, chơi cho vui, không cần quản em." Tôn Kỳ nói.

"Em có phải lại đói rồi không? Anh giúp em gọi chút đồ ăn, em ngồi bên này ăn đồ ăn đợi tui anh, tụi anh chơi một tiếng." Điền Tường nói.

"Được." Tôn Kỳ gật đầu: "Cảm ơn anh."

Tôn Kỳ vừa ngồi xuống, bỗng nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ôm lấy cậu ta.

Tôn Kỳ bị dọa tim nhảy dựng, lập tức xoay đầu nhìn qua, đám anh em họ của cậu ta cũng sửng sờ.

"Bạn nhỏ, đây là chỗ bạn nên đến à?" Ngụy Nam Phong một tay ôm Tôn Kỳ, một tay khác cầm ly rượu hỏi cậu ta.

Tôn Kỳ nhìn Ngụy Nam Phong sửng sờ, không biết nên trả lời thế nào.

Bạn bè Ngụy Nam Phong gọi: "Nam Phong, cậu làm gì đấy? Có phải uống nhiều rồi không? Nhanh lại kéo cậu ta về, đừng để cậu ta dọa đứa nhỏ nhà người ta."

"Anh, anh không phải cũng đến rồi sao?" Tôn Kỳ không phục nói.

"Tôi bao lớn, em bao lớn?" Ngụy Nam Phong nói.

"Em đã thành niên." Tôn Kỳ không hài lòng nói.

"Nam Phong, Nam Phong, cậu đừng dọa người ta." Bạn Ngụy Nam Phong đi qua muốn kéo hắn đi.

"Đã thành niên, nhưng chưa thành thục." Ngụy Nam Phong dùng sức hôn một cái trên mặt Tôn Kỳ, nhỏ tiếng nói bên tai cậu ta: "Đừng chạy loạn khắp nơi."

Ngụy Nam Phong bị bạn hắn kéo đi, một người trong đám bạn hắn xin lỗi với Tôn Kỳ nói: "Xin lỗi, cậu ấy uống hơi nhiều, cậu quên đi đừng để trong lòng."

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now