CHƯƠNG 50: NHÀ VÀNG GIẤU NGƯỜI ĐẸP

5.3K 324 8
                                    

Bộ đồ âu phục mùa đông Dịch Duy mặc đã nhăn, không thể mặc ra ngoài, Cố Nhạc Sán muốn dẫn cậu trở về, nhưng Dịch Duy cảm thấy hiếm khi được ra ngoài một chuyến, hơn nữa vừa rồi cũng đã bị nhiều người nhìn thấy, lại bị nhìn thấy cũng chẳng sao cả, chủ yếu cậu muốn đi gặp Ngũ Thanh.

Cố Nhạc Sán sai người lấy cho Dịch Duy một bộ đồ nữ giữ ấm, giày bốt phối với đôi chân dài, Cố Nhạc Sán đích thân nhìn, bên trong là lông nhung rất dày, cảm thấy mặc như vậy Dịch Duy sẽ không quá lạnh, bèn để cho cậu mặc.

Dịch Duy bên trong mặc áo len cổ cao dày, bên ngoài mặc áo khoác rộng lớn dài đến dưới bắp đùi hai bên cổ áo đính lông thú, soi soi trước gương, nghĩ xác thực ấm áp hơn nhiều, nhưng vẫn rất đẹp, chỉ là cho người một loại cảm giác cậu rất sợ lạnh.

Cố Nhạc Sán gọi điện thoại cho Ngụy Nam Phong, bảo hắn dẫn người đến Khúc Lưu Cư, mọi người cùng nhau ăn cơm, rồi từng người về nhà.

Dịch Duy cũng gọi điện thoại cho Tôn Kỳ, lúc Tôn Kỳ đang đợi Dịch Duy, cũng không nhàn rỗi, ở câu lạc bộ này quá nhiều thứ có thể hưởng thụ, cậu ta ngâm tắm hương liệu, làm xoa bóp, còn thuận tiện để cho một nam hộ sĩ chăm sóc da.

Dịch Duy nghe ra Tôn Kỳ còn rất hưởng thụ, cười để cho cậu ta hưởng thụ xong rồi trở về trước.

Tôn Kỳ còn chưa làm xong chuẩn bị tâm lý để cho cha mẹ biết chuyện cậu ta và Ngụy Nam Phong, cho nên hai người còn chưa công khai quan hệ yêu đương, hơn nữa Tôn Kỳ và Dịch Duy là bạn bè, nếu cậu ta xuất hiện cùng lúc với giả nữ, sẽ khiến người khác sinh nghi, nên Tôn Kỳ không nói cho Ngụy Nam Phong biết mình đến, bèn trực tiếp về nhà.

Dịch Duy khoác tay Cố Nhạc Sán, cùng đi đến Khúc Lưu Cư.

Khúc Lưu Cư, trong ngoài đều có dòng nước chảy, chính giữa bên trong là bức tranh sông núi lập thể, không chỉ có nước đang chảy, còn có bốn mùa thay đổi, xung quanh bàn dài bày bức tranh sông núi, dùng bàn tròn và bàn dài ghép lại, không giống chỗ ăn cơm.

Sau khi hai người đi vào, người đang đợi họ, đều nhìn về phía họ, tuy họ vừa rồi đã nhìn thấy bộ dáng của Dịch Duy, nhưng vẫn bị dung mạo của Dịch Duy thu hút ánh mắt, hơn nữa thời gian họ rời đi chẳng qua chỉ một tiếng, Dịch Duy đã thay quần áo, một tiếng này xảy ra cái gì, không cần nghĩ cũng biết.

Dịch Duy thấy họ đều nhìn cậu, giả vờ bộ dáng nhát gan xấu hổ hơi cúi đầu, ôm cánh tay Cố Nhạc Sán, cùng anh đi qua ngồi xuống.

Ở trên ghế lót đệm mỏng sau khi ngồi xuống, Cố Nhạc Sán đặt gối dựa ở sau lưng Dịch Duy để cho cậu kê ngồi, nhân viên phục vụ đưa đến một chén tổ yến, Cố Nhạc Sán mở nắp thả muỗng vào, đưa đến trên tay Dịch Duy.

Ngũ Thanh nhìn hành động của Cố Nhạc Sán, vốn cho rằng Cố Nhạc Sán trời sinh lạnh lùng, không ngờ cũng sẽ có lúc dịu dàng săn sóc như vậy. Quả nhiên có không được mới là tốt nhất, người khác xum xoe với hắn ta, hắn ta lười phản ứng, mà Cố Nhạc Sán lạnh lùng thờ ơ với hắn ta, hắn ta lại rất hứng thú với anh, đương nhiên cũng có nguyên nhân là Cố Nhạc Sán đủ sức hấp dẫn. Hắn ta thật sự rất muốn hưởng thụ, được Cố Nhạc Sán dịu dàng đối xử, rốt cuộc là cảm  nhận và cảm giác như thế nào.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें