CHƯƠNG 57: QUYỀN HẠN

5.3K 322 10
                                    

Dịch Duy về đến trong sân bế con, rồi đi Hải Đường Uyển.

Tôn Kỳ nhìn thấy Dịch Duy bế đứa nhỏ vào, nhanh chóng bước nhanh đi qua đón đứa nhỏ gọi: "Cục cưng."

Tôn Kỳ ôm đứa nhỏ vào trong lòng nhẹ nhàng đung đưa, nhìn Dịch Duy nói: "Cụ bà kia không làm gì cậu chứ? Bà ta có làm khó cậu không?"

"Ở nhà họ Cố, không ai có thể làm gì tớ, bà ta dù muốn làm khó tớ, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy, như vậy chỉ sẽ khiến Cố đổng có lý do tức giận nóng giận với bà ta." Dịch Duy ngồi xuống uống hớp trà nói: "Bà ta chỉ muốn dạy dỗ tớ mấy câu trút cơn giận, thuận tiện thăm dò tớ có để ý chuyện Cố đổng ở bên ngoài nuôi phụ nữ hay không, đáng tiếc bà ta không những không thể trút giận, hình như còn tức giận hơn."

"Thăm dò cậu có để ý Cố đổng ở bên ngoài nuôi phụ nữ hay không?" Tôn Kỳ nhịn không được bật cười: "Xem ra mục đích của cậu đã đạt được."

"Cái này còn không tính là đạt được mục đích, phải xem họ tiếp theo chuẩn bị làm thế nào." Dịch Duy thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu, cũng là chân chính bắt đầu."

"Không nói những cái này nữa, đời người, sống vui vẻ là quan trọng nhất." Tôn Kỳ bế đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh Dịch Duy, xoay đứa nhỏ về phía Dịch Duy nói: "Nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp này, cuộc đời còn có cái gì đáng để không vui sao?"

Dịch Duy lộ ra nụ cười mỉm, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Đứa nhỏ cũng cười lên.

"Bé cười rồi!" Tôn Kỳ kinh ngạc vui vẻ nói: "Tớ lần đầu nhìn thấy bé cười, quá đáng yêu."

Hai người chọc đứa nhỏ chơi đùa, đứa nhỏ chỉ lớn như vậy, mỗi ngày ăn rồi ngủ chính là cuộc sống thường ngày của bé. Đợi đứa nhỏ sau khi lại ngủ, hai người sẽ yên tĩnh học tập trông coi ở bên cạnh.

Ngày hôm sau Dịch Duy phải đến trường đi học, thuận tiện trước đưa đứa nhỏ đến nhà họ Mễ, đợi sau khi học xong trên trường, lại đi nhà họ Mễ học tập dưới sự hướng dẫn của mẹ nuôi, rồi lại mang con đi công ty đợi Cố Nhạc Sán cùng nhau về nhà.

Dịch Duy bế con, vừa đi vào văn phòng, vừa nhìn con nói: "Chúng ta đến đón cha về nhà, cục cưng của chúng ta mới hơn hai tháng, đã đi đón cha về nhà, thật sự quá ngoan, phải hay không? Hỏi thử cha có vui không, cục cưng chúng ta mới hai tháng, đã có thể hiếu thảo với cha."

"Hôm nay mệt không?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi.

"Không mệt." Dịch Duy lắc đầu, đi đến bên cạnh anh, đưa mặt con về phía anh nói: "Nào cục cưng, cho cha một nụ hôn thơm mùi sữa nào."

Cố Nhạc Sán đón lấy con bế vào trong lòng, hôn nhẹ một cái lên gương mặt nhỏ của con.

"Còn bao lâu nữa có thể về nhà?" Dịch Duy tựa lên bàn làm việc nói.

"Còn có hai phần văn kiện xem xong kí tên là có thể về." Cố Nhạc Sán nói.

"Được." Dịch Duy đón lấy con nói: "Chúng ta không quấy rầy cha làm việc nữa, ở một bên yên lặng chờ, để cho cha nhanh chóng làm xong việc, được không cục cưng?"

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGWhere stories live. Discover now