Chương 62: Nguy cơ

7.4K 150 0
                                    

Đêm tối, trên mái hiên, một thân ảnh màu đen đứng vững vàng, khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cô gái, đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp ngồi trên mái hiên.

Nhìn cô gái ngồi cạnh mình, trong mắt người áo đen thoáng qua một tia giễu cợt, nàng đúng là bình tĩnh. Hắn cũng ngồi xuống theo.

"Sao ngươi biết ta sẽ tới?" Người áo đen hờ hững hỏi.

Vân Yên nhìn bóng đêm thâm trầm, lạnh nhạt nói: "Ngươi biết ta nhận ra ngươi đến rồi, cho nên ngươi nhất định sẽ tới đây."

Người áo đen nhìn nàng một cái, đôi mắt tỏa sáng như ngọn đèn trong bóng đêm, vĩnh viễn là giọng điệu không công kích được như vậy, nàng thật có đủ tự tin.

"Lãnh Tuyết, tại sao muốn ám sát Hoàng thượng? Tôn chỉ của ngươi trước nay là không dính líu đến hoàng thân quốc thích, cho nên người trong lâu tiếp nhận nhiệm vụ cũng phải nhìn đối tượng, sao lần này lại ngoại lệ, hơn nữa còn là ngươi tự mình làm." Vân Yên nghiêm nghị nhìn người áo đen.

Cơ Lãnh Tuyết hờ hững nói: "Mọi việc dù sao cũng có ngoại lệ, lần này thù lao rất cao cho nên ta nhận."

"Thật sao?" vẻ mặt Vân Yên vẫn không tin, nàng nhìn Cơ Lãnh Tuyết, hỏi tiếp, "Có thể nói cho ta biết người thuê ngươi là ai không?"

"Không phải chúng ta đã sớm nói trước rồi sao? Chuyện của Thính Tuyết Lâu, ngươi không được nhúng tay. Chuyện của ngươi còn lo chưa xong, những chuyện này ngươi không cần quản." Cơ Lãnh Tuyết lạnh nhạt nói, trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý.

Vân Yên cười nhạt nói: "Ngươi đã không muốn ta hỏi, vậy ta cũng không nhiều lời, có mang rượu tới không?"

"Sắc mặt ngươi nhìn không tốt." Nam tử áo đen lấy ra một bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, tiện tay ném bình rượu cho cô gái.

"Có sao? Hiện tại Lãnh Tuyết đã biết cách nhìn mặt nói chuyện rồi hả?" Vân Yên cười nhạt, nhận lấy bình rượu uống một hớp, nhưng vừa uống vào, nàng cảm thấy cổ họng đau xót, nàng vuốt ngực, nhỏ giọng ho khan, có vẻ hết sức khó chịu.

Cơ Lãnh Tuyết thấy thế, đoạt lấy bình rượu trong tay Vân Yên, nhìn phía xa xa, thu hồi sát khí trên người, nói: "Kinh thành này giống như lời ngươi nói, khắp nơi tĩnh mịch, phồn hoa cũng không che giấu được tĩnh mịch, lạnh đến lòng người."

Nghe thế, Vân Yên nghiêng đầu nhìn hắn, thật hiếm khi nghe được những lời cảm xúc như thế từ miệng hắn.

"Lần này, ngươi gọi ta tới kinh thành, muốn ta thay ngươi làm gì?" Cơ Lãnh Tuyết lại uống một ngụm rượu. 

Vân Yên cười khẽ, bộ dáng hắn lãnh khốc trước sau như một, Vân Yên nhìn bầu trời đêm, nhớ tới nam tử tựa như đêm tối, toàn thân tịch mịch làm người ta phát run, nàng lạnh nhạt nói: "Giúp ta tra một người, Dạ Mị!"

Nghe thấy tên này, Cơ Lãnh Tuyết buông bình rượu trong tay xuống, hơi ngạc nhiên nhìn Vân Yên.

Dường như nhận ra phản ứng của hắn, Vân Yên nghiêng đầu nhìn hắn: "Thế nào?"

Cơ Lãnh Tuyết hồi phục tinh thần, lạnh nhạt nói: "Ta cũng đang tra người này, nghe nói võ công hắn cực cao, có thể giết người trong vô hình, thế lực không nhỏ, đáng tiếc hành tung quá bí ẩn, đến nay chúng ta không biết nhiều về hắn."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không Vũحيث تعيش القصص. اكتشف الآن