Chương 122: Thẩm phán + Kinh ngạc

4.3K 61 0
                                    

Trên đường phố kinh thành, sóng người đều đổ dồn về một phương, hôm nay đối với dân chúng trong kinh thành là có một chuyện lớn xảy ra a, đầu sỏ của vụ án tham ô tai ngân cuối cùng cũng bị đưa ra thẩm tra.

"Đi, nhanh đến nha môn phủ doãn, phủ doãn đại nhân đang thẩm tra vụ án tham ô tai ngân đấy."

"Đúng vậy a, lần này nhất định phải nhìn xem tâm địa người này đen tối cỡ nào."

"Nghe nói, vụ án này liên quan rất rộng...."

. . .

Nhìn những dân chúng trước mặt vừa đi vừa nói, Vân Yên đi theo phía sau, khóe miệng cong lên, có vẻ vụ án này rất được quan tâm chú ý a, hơn nữa ở kinh thành cũng hiếm có vụ án lớn như vậy được thẩm tra công khai.

Bên ngoài nha môn đã sớm bị dân chúng vây chặt giọt nước không lọt, tiếng nghị luận huyên náo, nhìn xung quanh, đúng lúc thấy bên trái ít người hơn một chút, Vân Yên đi thẳng qua, có điều cũng không dễ dàng chen vào được.

Đứng ở cửa nha môn, Vân Yên cúi đầu để tránh bị người khác chú ý, nhưng ánh mắt cùng thính giác của nàng lại bao quát khắp cả nha môn.

Bên trong nha môn, hai hàng quan binh đứng hai bên, Lý phủ doãn đã ngồi vào vị trí chủ thẩm, dáng vẻ nghiêm túc, sư gia đứng bên cạnh hắn. Thấy vậy Vân Yên có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Dương Thiên thật sự giao vụ án này cho Lý phủ doãn, xem ra hắn không muốn nhiều người nhúng tay vào vụ án này, nói cách khác hắn muốn chấn chỉnh kỷ cương. Nhưng mà Lý phủ doãn này thật có thể tin tưởng sao? Nhìn hắn, Vân Yên vô thức nhớ lại tình cảnh tối qua ở Tướng phủ, trước mắt cũng chỉ có thể quan sát một chút.

Thu hồi ánh mắt, Vân Yên nhìn về phía người quỳ trước công đường, đầu tóc hắn rối bù, cúi đầu thấp, mới ở thiên lao mấy ngày, cả khuôn mặt hắn đều râu ria xồm xoàm. Trên người đầy vết máu, hai tay bị còng, trên tay bẩn thỉu không chịu nổi, ngay cả chân cũng mang xiềng xích, cả người không có tinh thần. Lý phủ doãn ngồi trên ghế chủ thẩm lướt nhìn đám người nghị luận ầm ĩ bên ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái một thân tím nhạt, hắn chần chờ chốc lát, nhìn về phía Dương Ngạo, vỗ mộc án, uy nghiêm quát lên: "Yên lặng!"

Thanh âm huyên náo bên ngoài nhất thời ngưng lại, mọi người đều nín thở nhìn vào trong, chờ đợi thẩm án. Lý phủ doãn nhìn Dương Ngạo, trầm giọng nói: "Phạm nhân quỳ phía dưới là Dương Ngạo?"

Nghe vậy Dương Ngạo ngẩng đầu lên nhìn Lý phủ doãn, đáp "Vâng", trong mắt vẩn đục, có lẽ là vì không được ngủ ngon giấc, trong mắt hắn đầy tơ máu, nhìn hết sức dọa người.

'Pằng' một tiếng, Lý phủ doãn lại vỗ mộc án lần nữa, hét lớn: "Dương Ngạo lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không?"

"Lý đại nhân, bản tướng quân không biết mình phạm tội gì. Bản tướng quân vốn phụng ý chỉ của Hoàng thượng, hồi kinh báo cáo, nhưng vô duyên vô cớ bị bắt giam thẩm vấn như vậy, bản tướng quân muốn gặp Hoàng thượng." Cảm xúc của Dương Ngạo không có bao nhiêu biến hóa, thanh âm trầm thấp vang lên.

Lý phủ doãn cười lạnh, quát lên: "Đến giờ này ngươi còn dám mạnh miệng?" Nói xong, hắn chắp tay hướng lên trời, nói, "Hôm nay bổn quan ở nơi này thẩm vấn ngươi, chính là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, ngươi tham ô tai ngân, nuốt riêng một triệu năm trăm ngàn lượng của triều đình giúp nạn dân thiên tai ở biên cương, đến bây giờ còn không biết hối cải, quả nhiên cực kì đáng chết."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now