Chương 128: Dạ đàm + Khiêu khích

4.6K 61 1
                                    

Trong phòng, một bóng đen mở cửa ra, nàng chậm rãi bước ra ngoài, khẽ nâng mắt nhìn lên mái nhà, một thân ảnh như quỷ mị đã lẳng lặng đứng trên mái hiên. Trong bóng đêm, trên người hắn giống như có ánh sáng đặc biệt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng không có cách nào coi thường sự tồn tại của hắn.

Vân Yên vô thức nhìn cánh tay trái bị thương của mình, nàng chợt nâng tay phải đặt lên vết thương trên cánh tay trái, khẽ nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tia khổ sở.

Hồi lâu, nàng bình phục tâm tình, từ từ đi đến đình viện, nhảy lên, dừng lại phía sau bóng đen.

"Hôm nay ngươi tới trễ a." Vân Yên nhìn bóng đen trước mặt, lạnh nhạt nói.

Dạ Mị vẫn một thân y phục Dạ Hành như cũ, trên mặt bịt khăn che mặt màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, giống như vũ khí sắc bén.

"Hôm nay có một số việc làm trễ nãi, hình như Tướng phủ đêm nay có chút không yên bình, xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Mị không quay đầu, chắp tay sau lưng, nói.

Vân Yên nhìn bóng dáng cao to phía trước, hắn không biết sao? Vân Yên nhíu mày, suy đoán tính chân thật của lời này, một lúc sau nàng chợt cười, lạnh nhạt nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện vụn vặt trong phủ thôi, nhưng mà có một vị khách không mời mà đến, ngoài dự đoán của ta."

Nghe lời này, ánh mắt Dạ Mị đột nhiên phát rét, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi thôi, hắn nói tiếp: "Hay là nói chuyện Dương Ngạo đi, hôm nay hắn đã thừa nhận chuyện tham ô tai ngân."

Vân Yên phục hồi tinh thần, liếc nhìn Dạ Mị, hồi tưởng lại tình cảnh ở nha môn lúc ấy, nam tử đội đấu lạp kia vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, nàng trầm giọng nói: "Chúng ta cũng không muốn kết quả này, Dương Ngạo cũng không phải kẻ chủ mưu, nhưng ta không ngờ Dương Ngạo ngay cả mạng mình cũng không cần, trước sau vẫn bảo vệ Cao Khải. Lúc ở bên ngoài nha môn nghe phán xét, ta nhìn thấy một người. Mặc dù không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng ta dám khẳng định, người này không có y tốt, rất có thể có liên quan đến Dương Ngạo, hơn nữa..." Nghĩ tới đây, nàng trầm giọng nói, "Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi." Trí nhớ của nàng trước giờ luôn rất tốt, gần như đã gặp thì không quên được, nhưng bây giờ lại có chút không nhớ nổi.

Dạ Mị đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trầm giọng nói: "Là người ngươi quen sao?"

Cảm nhận được ánh mắt Dạ Mị lạnh lẽo, lẫm liệt, trong lòng Vân Yên chấn động, nàng chần chờ một lát, nói: "Cũng không biết, cùng lắm thì nhớ bóng dáng hắn, nếu lần sau gặp được, ta nhất định có thể nhận ra hắn!"

Dạ Mị gật đầu, thu hồi ánh mắt tựa như tự định giá cái gì. Trầm mặc một hồi, hắn nói tiếp: "Vấn đề mấu chốt hiện giờ là tai ngân ở nơi nào."

Vân Yên liếc nhìn nam tử, nàng nắm chặt tay, sau đó chợt buông lỏng, nhỏ giọng nói: "Ngươi quen thuộc kinh thành hơn ta, ngươi cảm thấy Cao Khải sẽ giấu tai ngân ở đâu?" Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dạ Mị.

"Trước giờ Cao Khải luôn là người cẩn thận, đương nhiên hắn sẽ giấu bạc ở một nơi rất bí ẩn, nhưng mà, dù hắn là Quốc cữu nhưng hắn lại yêu tiền tài hơn bất kì ai! Cho nên ta đoán, hắn nhất định sẽ giấu bạc ở nơi đó..." Dạ Mị lạnh lùng nói, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now