Chương 124: Mượn đao giết người + Thay quần áo

4.1K 63 5
                                    

Bên ngoài Tướng phủ, một nam tử áo đen đứng chờ ở đó, mà lúc này, một nam tử mặc trường sam trắng thuần từ trong cửa Tướng phủ đi ra, sắc mặt vui vẻ.

Cô Viễn Thành chậm rãi đến gần nam tử, ánh mắt đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, tâm tình thật tốt, xem ra chuyện thành công rồi, hắn không khỏi trêu chọc: "Hiếm khi thấy ngươi mặc đồ trắng trong thuần khiết như vậy."

Nghe thế, Mộ Cảnh Nam nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia hàn ý, nhìn nam tử bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ngươi có thể tới, vì sao ta không thể tới? Hơn nữa, không phải ta đến bảo vệ an toàn cho ngươi sao?" Cô Viễn Thành buồn cười nói, động tác của hắn thật mau a, chớp mắt một cái đã chạy tới Tướng phủ, sức quyến rũ của Vân Yên đúng là lớn.

Mộ Cảnh Nam nhìn Cô Viễn Thành, ánh mắt trầm xuống, nói: "Đi thôi." Dứt lời, hắn trực tiếp lướt qua Cô Viễn Thành đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng kia, Cô Viễn Thành thu hồi ý cười trên mặt, nhỏ giọng nói: "Ngươi đang sợ sao? Sợ nàng biết được chân tướng sẽ không chút do dự rời khỏi ngươi. Nhưng những chuyện hôm nay ngươi làm không phải càng đẩy mình vào vực sâu sao?"

Bóng dáng phía trước bỗng nhiên dừng lại, trên đường cái lặng yên không một tiếng động, hồi lâu, Mộ Cảnh Nam chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước, gương mặt tuấn dật lộ vẻ ủ dột lạnh lẽo, hắn lạnh nhạt nói: "Ta sẽ không để nàng biết, cho dù có biết..." Hắn cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay từ từ nắm chặt, thứ thuộc về hắn, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng cướp được! Sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, bước tiếp về phía trước.

Cô Viễn Thành thở dài, cười tự giễu, hắn còn chưa hiểu rõ nàng sao? Một cô gái quyết đoán như nàng thì có thể vì ai mà dừng lại? Nhất là người lợi dụng nàng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Tướng phủ, chỉ mong nàng không có bất kì hoài nghi gì.

Buổi chiều, Bích Vân Các.

Vân Nguyệt thở phì phò từ ngoài đi vào, vẻ mặt tối tăm, trực tiếp ngồi vào ghế, cầm bình trà trên bàn tự rót cho mình một ly, uống sạch.

Nhìn cử chỉ Vân Nguyệt như thế, Liễu Tịnh Lâm không khỏi nhíu mày nhìn nàng, trách cứ: "Nhìn bộ dáng này còn gì là dáng vẻ khuê tú, nếu để người ta nhìn thấy, còn không biết sẽ truyền thành thế nào."

"Thấy thì thấy, dù sao những người đó cho đến bây giờ cũng chưa từng coi trọng ta." Vân Nguyệt giận dỗi nói, nàng nhìn Liễu Tịnh Lâm, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cắn răng nói: "Mẹ, ngay cả loại tiện nhân đó cũng dám bố trí ta! Sống khuất nhục như vậy thì còn sống làm gì?"

Liễu Tịnh Lâm sững sờ, kinh ngạc nhìn Vân Nguyệt, nghi ngờ nói: "Hôm nay ngươi ra ngoài gặp ai? Nàng đã nói gì với ngươi?!"

Vân Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, căm tức nói: "Hôm nay ta chỉ muốn cùng nàng thương lượng biện pháp đối phó Vân Yên, nàng lại chế nhạo ta, nói ta ngu xuẩn, ngay cả một Vân Yên cũng không đối phó được, khó trách ta chỉ có thể là một thứ nữ, còn nói người như ta tuyệt đối không thể gả cho Tứ Vương gia được. Mẹ, tại sao, nàng chỉ là một kỹ nữ hạ tiện!" Càng nói Vân Nguyệt càng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp trợn to dữ tợn.

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now