Chương 133: Gậy ông đập lưng ông + Không thể ra sức

4.3K 71 0
                                    

Nơi hoang dã, vạn vật yên tĩnh, có một bóng đen đứng ngạo nghễ trong màn đêm thâm trầm, bóng lưng hắn thê lương không nói nên lời, ánh mắt nhìn về phía trước, hai quả đấm nắm chặt có chất lỏng màu đỏ từ từ nhỏ xuống, thế mà hắn vẫn không hề hay biết. Toàn bộ suy nghĩ của hắn là đêm tối phía trước, hoặc có lẽ là cái gì khác.

Cách đó không xa, một nam tử trung niên mặc y phục tù nhân nằm trên mặt đất, hắn trợn tròn mắt, vươn tay vỗ vỗ ngực, nơi đó đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, khuôn mặt bẩn thỉu càng tái nhợt.

Không biết từ khi nào, một người áo đen xuất hiện sau lưng hắn, nhìn Dương Ngạo nằm trên mặt đất, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn qua bóng đen phía trước, xung quanh không có ai khác, trên mặt đất chỉ có duy nhất một thanh trường kiếm ở đó, hắn đi tới cầm kiếm lên, trên chuôi kiếm khắc một chữ 'Lăng'! Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Trầm mặc hồi lâu, hắn cất kiếm đi, nhìn bóng đen phía trước nhỏ giọng hỏi: "Nàng đâu?"

"Bị người mang đi." Nghe thanh âm phía sau truyền tới, Mộ Cảnh Nam lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ.

Bị người mang đi? Nghe vậy, ánh mắt Cơ Lãnh Tuyết căng thẳng, lại nhìn xuống thanh kiếm trong tay, nếu không phải bị người mang đi, làm sao nàng có thể bỏ lại thanh kiếm này. Có điều, người nào có thể mang nàng đi, hơn nữa còn ngay trước mặt hắn (MCN).

Nghĩ tới đây, trong lòng Cơ Lãnh Tuyết có chút nghi ngờ, nhưng đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng người, hắn lạnh lùng lẩm bẩm: "Xem ra là hắn!"

Nghe lời này, Mộ Cảnh Nam chợt xoay người lại nhìn Cơ Lãnh Tuyết, lạnh giọng nói: "Hắn, là nói người nào?"

Nhìn khăn che mặt của Mộ Cảnh Nam bị kéo xuống, Cơ Lãnh Tuyết cũng không để ý tới câu hỏi của hắn, lạnh nhạt nói: "Xem ra nàng quả nhiên đã biết thân phận của ngươi. Ngay từ đầu ta đã nói, nàng không dễ bị lừa như vậy."

Đúng vậy a, từ đầu hắn đã cảm thấy kế hoạch của mình không chê vào đâu được, nhưng.... Nghĩ tới đây, hắn khép hờ mắt, trong lòng Mộ Cảnh Nam lại có cảm giác vô lực, hắn nâng tay phải lên từ từ mở ra, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, hắn nhỏ giọng nói: "Là ta coi thường nàng." Trong đầu hắn hiện lên tình cảnh lúc ấy, ánh mắt nàng tràn đầy hận ý nhìn hắn, tay hắn vô thức nắm chặt, vẻ mặt rét lạnh.

Cơ Lãnh Tuyết đứng đó, quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn có bộ dáng này, cho dù trong lòng ảo não cũng muốn cố gắng cao ngạo sao? Hắn quay đầu đi không nhìn Mộ Cảnh Nam nữa, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ngươi hối hận không? Hối hận đã lợi dụng nàng?"

Mộ Cảnh Nam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, cười khổ, hối hận không? Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy."

A, quả nhiên vẫn là tính tình này, Cơ Lãnh Tuyết cười giễu cợt, liếc nhìn Dương Ngạo trên mặt đất, nói: "Ngươi định làm gì? Tiếp tục kế hoạch của ngươi sao?"

"Tên đã lên dây không thể không bắn." Mộ Cảnh Nam vừa đi về phía trước vừa nói, hắn đi đến bên cạnh Dương Ngạo, nhàn nhạt nói: "Dương tướng quân, chúng ta cũng nên hợp tác một lần."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now