Chương 144: Cầm kiếm trong tay mới bảo vệ được người mình yêu

3.9K 67 0
                                    

Ngày đó, trong kinh thành xảy ra ba đại sự, một là vụ án Quốc cựu đại nhân bị thẩm lý, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều có, hắn không thể chống chế, hai là thông qua vụ án tham ô tai ngân, lật lại vụ án Định quốc công tư thông với địch phản quốc năm đó, tội phạm Dương Ngạo tố cáo là Quốc cựu Cao Khải hãm hại Định quốc công, ba là đại tướng quân trấn giữ biên cương, cũng chính là Nhị Vương gia Mộ Kha Tường trở về kinh thành, còn được Hoàng thượng ủy thác trách nhiệm nặng nề.

Nhất thời trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đại đa số đều thóa mạ Cao Khải hãm hại trung lương, ăn hối lộ phi pháp. Nhưng cũng không ít người suy đoán, Nhị Vương gia ở biên quan năm sáu năm rồi, tại sao lại đột nhiên trở lại? Nghĩ tới đây, bọn họ đều bất giác ngẩng đầu nhìn trời, hình như bầu trời trở nên đen tối hơn, sợ là hướng gió ở kinh thành này cũng sắp đổi rồi.

Hoàng cung, Kiền Chính cung.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có một nô tài hầu hạ nào, giữa đại điện có hai nam tử quỳ ở đó, hai người đều cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.

Mộ Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn nam tử áo đen bên cạnh, thấy sắc mặt hắn vẫn cương nghị không có gì biến hóa, làm cho người ta không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Sắc mặt Mộ Thanh Viễn trầm xuống, hắn không hiểu tại sao lúc này hắn trở về, năm đó không phải phụ hoàng đã nói rồi sao? Cả đời này không cho hắn tự ý hồi kinh. Nhưng bây giờ hắn đã trở lại, hơn nữa còn mang theo thánh chỉ của phụ hoàng, chuyện này không tầm thường, hắn làm sao làm được.

Dường như cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh, Mộ Kha Tường dời mắt nhìn qua, sắc mặt vẫn lạnh lùng như đao khắc, nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục cúi đầu.

Nhìn hai nam tử quỳ phía dưới, trên long ỷ, Mộ Dương Thiên khẽ nâng mắt, khuôn mặt anh tuấn trước sau vẫn uy  nghiêm, hắn nhìn về phía Mộ Kha Tường, nhàn nhạt nói: "Lão Nhị, trước khi ngươi trở lại, bên Nam Nghiêu quốc có động tĩnh gì?"

Nghe vậy, Mộ Kha Tường đáp: "Mặc dù lúc trước Nam Nghiêu quốc có tập trung hỏa lực ở biên cương nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ hành động nào, có điều, nếu hai nước thật sự giao chiến, Đông Việt cũng sẽ không thua."

Mộ Dương Thiên gật đầu một cái, nói tiếp: "Mấy năm nay biên quan thái bình, không thể không kể đến công lao của ngươi, lần này trở về kinh thành, cũng không cần quay lại biên cương nữa, ở lại kinh thành làm việc thôi."

Ở lại kinh thành làm việc? Nghe lời này, Mộ Thanh Viễn biến sắc, hai tay hắn vô thức nắm chặt cẩm bào, tạo thành nhiều nếp nhăn mà vẫn hồn nhiên không biết. Ánh mắt hắn khẽ liếc qua nam tử bên cạnh, phụ hoàng có ý gì? Trước giờ hắn chưa bao giờ để lão Nhị trong mắt, nếu hắn vẫn luôn phòng thủ biên quan, mình cũng sẽ không coi trọng hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ trở lại kinh thành. Mặc dù mẫu phi hắn xuất thân không cao nhưng bản thân hắn có công danh, đây chính là một mối uy hiếp!

Mộ Kha Tường ngẩng đầu lên nhìn nam tử ngồi trên long ỷ, sáu năm không nghe không hỏi, hôm nay lại ban ân điển lớn như vậy, a, thật sự là vì tốt cho hắn sao? Nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi, chỉ hành lễ nói: "Đa tạ phụ hoàng."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now