Chương 149: Ngươi biết ta nhìn thấy ai không?

4.9K 89 8
                                    

Vân Yên đang trầm tư thì đột nhiên Mộ Tuyết Sương nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Yên Nhi, ngươi và Cảnh Nam là thế nào?"

Nghe lời này, vẻ mặt trầm tư của Vân Yên lập tức sụp đổ, nàng cúi đầu, hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết Sương, nhỏ giọng nói: "Cô cô, chuyện này ngài không cần để ý, cũng không cần hỏi nữa." Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, sắc mặt tối tăm.

Mộ Tuyết Sương cầm lấy tay Vân Yên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, thở dài nói: "Sao ta có thể không quan tâm không hỏi han, hôm nay ngươi và hắn như vậy, hẳn là ngươi đã hiểu rõ hắn. Cảnh Nam là một đứa bé mệnh khổ, cho nên trái tim nó lạnh lẽo hơn người bình thường, đây cũng không phải điều hắn mong muốn, trong hoàng cung này, muốn tồn tại thì nhất định phải hung ác. Ngay từ đâu hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày mình yêu ngươi. Mấy năm nay, hắn mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng thâm trầm, nhưng chưa bao giờ ta nhìn thấy bộ dáng hắn sa sút thế này. Nếu ngươi muốn trách hắn gạt ngươi, vậy ngươi cũng trách cả ta đi."

Sa sút sao? Khóe miệng Vân Yên khẽ cong, a, đêm hôm đó lúc hắn giải thích với nàng, mặc dù không nhìn thấy rõ nét mặt hắn nhưng nàng cũng không cảm thấy hắn khác bình thường chỗ nào. Trong lòng nàng hiện tại rất loạn, có rất nhiều chuyện nàng không thể hiểu. Giống như tối qua, nếu hắn cứu nàng, vì sao không nói lời nào đã rời đi, là nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với nàng sao?

Vân Yên thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Cô cô, đừng nói nữa, ta không muốn biết chuyện của hắn nữa, thật ra ta và hắn cũng không như ngài nghĩ đâu, ngay từ đầu ta và hắn không nên có giao dịch, có điều, ai có thể ngờ sẽ có thánh chỉ tứ hôn, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa,... sao ta có thể thích... làm sao có thể thích... ta không thể nào biết thích..." Nàng muốn giải thích, nhưng càng nói càng không thể giải thích tiếp, nàng cắn răng, thanh âm dần nhỏ lại, tại sao nàng không thể nói ra miệng, bởi vì lời này trái với lương tâm sao?

Nhìn bộ dáng Vân Yên do dự, Mộ Tuyết Sương tựa người vào đầu giường, nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, tuy nhiên nó không thể xua tan âm u trong phòng, cũng giống như lòng nàng, dù có ánh sáng rực rỡ cũng không cách nào xua tan âm u đi được. Nàng than nhẹ nói: "Đến cuối cùng, bản thân ngươi cũng không thể nói ra lời trái lương tâm, lần trước lúc ngươi đến núi Đông Lương thăm ta, khi đó ta đã biết Mộ Cảnh Nam sẽ thích ngươi, sẽ bất chấp tất cả mà thích ngươi. Ngươi rất giống hắn, cô độc, tịch mịch. Mà chỉ có ngươi mới có thể thấu hiểu thân thế, tính cách, nỗi đau trong lòng một người giống mình như thế. Lúc ấy, ánh mắt hắn nhìn ngươi có chút phức tạp, hẳn là khi đó trong tiềm thức hắn đang giãy giụa đi, báo thù và tình yêu, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không ngờ mình sẽ mắc kẹt giữa hai thứ này. Hắn không phải người có thể dễ dàng giao phó tình cảm của mình, cho đến khi hắn gặp được ngươi."

Nếu thật sự đem tình cảm giao phó vào tay nàng, vậy tại sao phải tiếp tục? Có phải như vậy chứng tỏ trong lòng hắn, báo thù quan trọng hơn hay không, a, từ khi nào nàng để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, Vân Yên lại cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Cô cô, đừng nói nữa."

Nàng càng trốn tránh chứng tỏ trong lòng nàng càng để ý, Mộ Tuyết Sương cười nhạt, nói: "Thật ra ngươi không cần trách hắn, sự xuất hiện của ngươi chỉ là tình cờ, kế hoạch của hắn đã sớm vạch ra, đợi đến khi bản thân hắn biết mình không thể tự kiềm chế tình yêu với ngươi thì đã không cách nào thu tay lại nữa rồi, cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn khiến ngươi ít tổn thương nhất. Ta nghĩ, chính bản thân ngươi cũng có thể kiểm nghiệm những điều này."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũWhere stories live. Discover now