Chương 113: Giương cung bạt kiếm

4.1K 72 0
                                    

Nghe lời này, Vân Yên khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tứ Vương gia nói lời ấy sai rồi, không phải Tứ Vương gia nói thánh chỉ này mang đến đây cho tại hạ sao? Nếu vậy sao tại hạ phải trộm thánh chỉ chứ?"

"Ngươi..." Mộ Thanh Viễn nghẹn họng không nói được lời nào, nói như thế cũng không sai, nhưng nếu thánh chỉ bị trộm, người duy nhất được lợi là hắn.

Phía sau, Hạ Ca cùng Thu Diên liếc mắt nhìn nhau, thì ra công tử muốn làm như vậy, khó trách lại kêu những người khác rời đi, nếu không làm sao trộm được thánh chỉ, có điều, Thu Diên đột nhiên nhìn về phía cánh tay trái của Vân Yên, thậm chí có vết máu thấm ra ngoài.

Bầu không khí bên trong Linh Lung Các giờ phút này rất quỷ dị, một lát sau, Tiêu Tịnh dẫn người trở lại.

"Thế nào? Người đâu? Thánh chỉ đâu?" MỘ Thanh Viễn nhìn Tiêu Tịnh, khẽ quát.

Nghe vậy, Tiêu Tịnh vô thức cúi đầu, vừa rồi dẫn người đuổi theo nhưng trên đường cái không thấy bóng dáng người nọ, hắn dẫn người đi tìm xung quanh cũng không thu hoạch được gì, đành phải trở lại.

"Vương gia, người đã chạy! Thánh chỉ... cũng không thấy!" Tiêu Tịnh cúi đầu nói, hắn quỳ xuống, "Kính xin ngài trách tội."

Mộ Thanh Viễn hừ nhẹ, không thèm để ý đến Tiêu Tịnh, ánh mắt lần nữa nhìn sang bạch y công tử, cười lạnh nói: "Thất công tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể cự hôn sao?"

Vân Yên khẽ cười, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Cự hôn? Tứ Vương gia, công chúa không phải người tại hạ thích, huống chi, Thất công tử ta tuyệt đối không muốn bị người khác quản chế, nếu như Vương gia cưỡng ép, đừng trách tại hạ không nể mặt."

"Không nể mặt? Bổn vương muốn nhìn xem Thất công tử tính không nể mặt thế nào? Người tới, bắt toàn bộ người của Linh Lung Các lại cho ta." Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy cơn tức xông lên đầu, đây là lần đầu tiên có người dám không cho hắn thể diện như thế, hắn tự thấy mình đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, nếu hắn vẫn không thay đổi thì đừng trách hắn vô tình.

Tiêu Tịnh lập tức nhận lệnh, mỗi người đều cảnh giác nhìn về phía Vân Yên.

Vân Yên khẽ lắc đầu, khoát tay, cười nói: "Xem ra, Tứ Vương gia thật sự muốn động thủ với ta rồi, nhưng mà không biết ta phạm tội gì đây? Trộm thánh chỉ? Cái tội này hình như không thỏa đáng đi! Ngược lại là chính ngài không cẩn thận làm mất thánh chỉ. Có điều đường đường chính chính động thủ cũng tốt..." Nói xong, ánh mắt nàng lẫm liệt, cười lạnh nói, "Dù sao cũng đỡ hơn đâm đao sau lưng."

Hạ Ca cùng Thu Diên nhìn tình thế giương cung bạt kiếm này không có bao nhiêu sợ hãi, hai người trực tiếp tiến lên đứng bên cạnh Vân Yên, vẻ mặt hai người đều lạnh lẽo, dù sao đi theo Vân Yên nhiều năm như vậy, tình cảnh này hộ đã gặp không ít.

Sắc mặt Mộ Thanh Viễn run lên, lớn tiếng nói: "Bắt hết lại rồi nói!" Dứt lời, hắn nhìn Vân Yên, "Bổn vương thật muốn nhìn một chút, bản lĩnh Thất công tử cao cường cỡ nào?" Lần này hắn sẽ không chỉ dò xét như lần trước.

Nghe được mệnh lệnh, đám người Tiêu Tịnh chuẩn bị động thủ, từng người nhào qua phía Vân Yên.

Liếc nhìn hai người bên cạnh, Vân Yên nhỏ giọng nói: "Hai người các ngươi lui sang một bên." Nói xong, nàng vọt thẳng lên phía trước, đá văng một tên thị vệ.

Mặc dù Thu Diên cùng Hạ Ca muốn giúp một tay nhưng họ biết, họ tiến lên cũng chỉ thêm phiền cho công tử thôi, hai người ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Vân Yên trực tiếp hạ gục từng thị vệ, Tiêu Tịnh thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống, kiếm trong tay đã nhao nhao muốn thử, lúc trước ở trên đường, hắn đã thua một trận, bây giờ muốn đòi lại.

Tiêu Tịnh vung trường kiếm trong tay, đâm về phía Vân Yên, nhìn một kiếm đâm tới, Vân Yên nghiêng người tránh đi, cánh tay trái khẽ nâng lên, đột nhiên nàng rụt tay xuống, cánh tay đau dữ dội.

Nắm lấy cơ hội này, Tiêu Tịnh đột nhiên tiến công, trường kiếm trực tiếp đâm qua.

Vân Yên bỗng giương mắt, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịnh, thân thể lui nhanh về phóng lên quầy hàng, cánh tay vừa dùng lực, cả người bay lên đáp xuống sau lưng Tiêu Tịnh, nàng giơ chân đá thắng vào mặt hắn.

Cánh tay Vân Yên truyền đến một trận đau đớn, vết thương hoàn toàn rách ra rồi. Hạ Ca cùng Thu Diên vội vàng chạy tới đỡ nàng, nhỏ giọng hô: "Công tử!"

"Không sao!" Dứt lời Vân Yên đẩy các nàng ra, nhìn Mộ Thanh Viễn, lạnh nhạt nói: "Tứ Vương gia, hình như ngươi không có lý do gì để bắt ta, chuyện thánh chỉ bị trộm không liên quan đến tại hạ, nếu thật sự muốn kể tội, sợ là tội của ngươi lớn hơn. Dĩ nhiên, nếu phải cưới công chúa, kính xin ngài lại đi cầu một thánh chỉ nữa."

Liếc mắt nhìn tình hình bốn phía, Mộ Thanh Viễn hít một ngụm khí lạnh, cho dù hắn tự mình động thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy, hắn sẽ bị người khác chê cười. Huống chi, cầu xin một thánh chỉ nữa, a, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, uy nghiêm hoàng thất đặt ở chỗ nào?!

Trong Linh Lung Các, hai phe đều trầm mặc nhưng bầu không khí vẫn hết sức căng thẳng.

Đột nhiên có một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, một cô gái mặc váy đỏ bước vào, nàng che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn những người bị thương trên đất, nói: "Đây là thế nào? Ta còn chuẩn bị đến Linh Lung Các mua ngọc, Tứ Vương gia cùng Thất công tử sao lại tranh cãi với nhau rồi, vừa rồi ta còn nghe được tin Thất công tử sắp trở thành muội phu của Tứ Vương gia, đang chuẩn bị tới chúc mừng đấy. Chẳng lẽ Thất công tử muốn cự hôn? Sao lại có thể như thế..."

Nghe thanh âm này, Vân Yên nhướng mày, sao nàng lại tới? A, cũng thật kì lạ, Mộ Cảnh Nam lại không xuất hiện, mà dù sao Tuyết Sương cô cô trở lại, hắn không đi cùng mỹ nhân của hắn cũng bình thường.

Liếc nhìn nữ nhân phong tình vạn chủng ở cửa, Mộ Thanh Viễn khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài!" Không hề giữ thể diện cho nàng chút nào.

Nghe thế, Như Hà nhướng mày, vẻ mặt tươi cười không đổi, cũng không ra ngoài, ngược lại còn đi vào, nhìn Mộ Thanh Viễn, cười nói: "Nhìn bộ dáng Tứ Vương gia thế này thì ta đoán không sai a, thật ra thì Tứ Vương gia cũng không cần tức giận Thất công tử, có lẽ Thất công tử có điều gì khó nói, dù sao Chiêu Dương công chúa như hoa như ngọc, người gặp người thích, làm sao có nam nhân nào không thích chứ? Trừ phi..." Nói xong nàng nhìn Vân Yên, trong mắt lóe lên sự ghen ghét.

Vân Yên đột nhiên nhìn về phía Như Hà, trong lòng hơi trầm xuống, không phải nàng đã biết cái gì đi? Làm sao có thể, chẳng lẽ Mộ Cảnh Nam nói thân phận nàng cho nàng ta biết? Nghĩ tới đây, Vân Yên nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng, vết thương trên cánh tay ngày càng đau, Mộ Cảnh Nam, sao hắn có thể!

Mộ Thanh Viễn liếc nhìn Như Hà, cũng không hứng thú gì với mấy lời Như Hà nói, nhưng hắn vẫn hỏi: "Trừ phi cái gì..."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon