Chương 40: Không được hành động thiếu suy nghĩ

14 3 0
                                    

Đúng lúc Bách Lí Khả Thanh đang định điều chỉnh lại thân thể, một cái áo choàng đã được khoác trên người nàng, rồi sau đó lại có một đôi tay ôn nhu nắm lấy tay nàng, Bách Lí Khả Thanh nghiêng mặt nhìn liền thấy Bách Lí Y Nhân đang nhìn nàng với ánh mắt đau lòng thì trong lòng nàng lại cảm thấy đau xót, ủy khuất cùng hận ý chen lấn trong lòng ngày càng mãnh liệt, nước mắt không kìm nén được mà trào ra.

"Đại tỷ tỷ, lúc ở sảnh, vì sao tỷ không cầu phụ thân giúp ta?" Bách Lí Khả Thanh nghẹn ngào khóc, "Tỷ chỉ đứng nhìn ta bị tiện nhân kia khi dễ, tại sao tỷ không tới giúp ta?"

Ẩn giấu nơi đáy mắt của Bách Lí Y Nhân là tia khinh miệt, chán ghét, nàng ta thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo mấy phần trách cứ, "Lần này còn không phải do muội mắc phải sai lầm ngu ngốc! Hạ độc ai không hạ, lại đụng phải người không nên đụng là lão phu nhân, đây không phải do muội tự làm tự chịu sao? Còn tiện nhân kia, muội mắng nàng chẳng khác nào ngấm ngầm mắng phụ thân? Muội làm như thế thì sao phụ thân có thể bênh vực cho muội?"

Bờ môi của Bách Lí Khả Thanh hơi run lên, "Ta chỉ nóng lòng muốn dạy dỗ nàng ta cho đại tỷ tỷ nguôi giận mà thôi, muội không biết rằng nàng ta lại giảo hoạt đến như vậy, còn có thể tránh né cho qua chuyện, muội. . ."

Vừa nói xong, thân thể của Bách Lí Khả Thân hơi lắc lư một cái, thiếu chút nữa là đã ngã quỵ trên mặt đất. Bách Lí Y Nhân vội vàng đỡ lưng nàng ta, ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn ở đằng sau vội trải tấm thảm lên trên mặt đất, nha hoàn nâng người Bách Lí Khả Thanh lên rồi đặt nàng nằm sấp trên mặt thảm để tránh đụng đến miệng vết thương.

"Ta cho hạ nhân ở đây canh chừng, lúc không có ai thì ngươi không cần phải quỳ, nếu có người đến thì sẽ có người đến báo trước cho muội biết, rồi nha hoàn sẽ giúp muội giấu tốt mấy thứ này." Bách Lí Y Nhân nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi ở chỗ này thì đồ ăn đưa đến sẽ không được ngon, mỗi ngày ta đều sẽ cho nha hoàn lén đưa cho muội vài món."

"Đại tỷ tỷ. . ." Lúc Bách Lí Y Nhân đã nói xong thì gương mặt của Bách Lí Khả Thanh cũng đã tràn đầy nước mắt, nàng bám lấy cánh tay của Bách Lí Y Nhân mãi không buông, "Đại tỷ tỷ, muội thật sự nuốt không trôi cục tức này! Phụ thân trừng phạt muội như vậy, sau này muội lấy đâu ra thể diện mà bước ra ngoài?! Tất cả đều tại nàng ta. . . Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta!"

"Vậy muội định làm gì? Chờ lúc phụ thân vừa cho muội ra ngoài thì phải xuống tay với nàng ta ngay lập tức sao?" Giọng nói của Bách Lí Y Nhân đột nhiên lạnh xuống.

Bách Lí Khả Thanh dường như không đoán được nàng sẽ có phản ứng này nên cả người ngẩn ra, trong lòng có chút hoảng hốt mà thất thố nhìn Bách Lí Y Nhân, đầu óc nàng mơ hồ đến cực điểm.

Sắc mặt của Bách Lí Y Nhân hơi khựng lại một chút, nàng ôn nhu nói: "Tỷ biết trong lòng muội có oán giận, không nuốt trôi cục tức này, muội chính là người muội muội khiến ta đau lòng nhất, nàng ta khiến muội chịu thiệt thòi lớn như vậy, đừng nói là muội, nếu là ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng không phải bây giờ."

"Vì cái gì?!"

"Ngươi hỏi ta vì cái gì? Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn chê phụ thân trách phạt ngươi chưa đủ mạnh tay sao? Mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu đau khổ oán hận, ngươi vẫn phải bình tĩnh nghe lời của ta, đem ý niệm của ngươi dẹp hết qua một bên đi, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, nhất định không rước thêm phiền toái, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ."

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiWhere stories live. Discover now