Chương 45: Thất di nương có điểm bất thường

7 0 0
                                    

Hoa Quỳnh thông minh nhanh trí, mời vừa quay lại liền nghe thấy lời này của Bách Lí Thu Thủy, trong đầu nàng lập tức hiểu rõ, nàng hành lễ với Bách Lí Y Nhân, vẻ mặt đau khổ nói: "Đúng là như vậy, đại tiểu thư, người nói xem chuyện này đúng thật là kì quái, trong Bảo Khoáng viện có nô tỳ dậy rất sớm, nhưng thứ này bị đem vào viện lúc nào, nô tỳ cũng không có biết."

"Nếu đại tiểu thư biết thứ này do ai ném vô, xin người nhất định phải ra mặt giúp tiểu thư chúng ta, tiểu thư của ta tính tình hiền lành, chịu ủy khuất cũng sẽ như yêu một người vì người đó mà chịu đựng!"

Mí mắt Bách Lí Y Nhân khẽ chớp một cái, tiểu hồ mị tử này là bị người ta khinh thường sao, nhìn nàng ta lại không ra ý này.

Bách Lí Y Nhân hơi cau mày, mắt chớp chớp một cái, bộ dạng giống như vừa mới nhớ ra cái gì đó, nàng liền hít vào một ngụm khí lạnh, giọng nói hạ thấp, thần thần bí bí nói: "Đúng rồi, trước khi ta đưa mứt hoa quả đến đây, lúc đang đi trên đường thấy ai đó rất giống với tứ đệ đệ. Trong tay giống như. . . mang theo cái gì đó màu trắng, có phải là. . ."

Thấy ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn mình, Bách Lí Thu Thủy liền nói: "Đại tỷ tỷ, không phải là Văn Tư làm. Đệ ấy là người như thế nào, đại tỷ tỷ cũng không phải không biết, huống chi đại tỷ tỷ cũng không nhìn thấy kĩ, nói không chừng chỉ là nhầm lẫn thôi."

"Cũng thật là, chắc là do ta nhìn nhầm rồi." Ánh sáng trong đôi mắt Bách Lí Y Nhân hơi trầm xuống, sau đó lại cười vô hại nói, "Nhị ca có mặt ở đây sao, lúc nãy ta tỉnh dậy cũng định đi đến đây một chuyến để ngắm hoa mai, để ta lấy mứt hoa quả cho nhị thẩm với nhị ca, để nhị ca mang về."

Hoàng Phủ Dực Thần cũng không khách khí mà trực tiếp duỗi tay ra nhận mứt hoa quả, "Đa tạ muội, các ngươi cứ nói chuyện với nhau, ta đi nơi khác chơi."

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dực Thần liền cầm lên một miếng mứt rồi bỏ vào trong miệng, bộ dáng tiêu dao tự tại thong thả đi ra ngoài.

"Đại tỷ tỷ có muốn vào phòng uống một ly trà không?" Bách Lí Thu Thủy cười hỏi.

Bách Lí Y Nhân từ chối, trên mặt chỉ có ý cười thân thiết trông rất tự nhiên, giống như là từ trước đến nay chưa từng chán ghét ai bao giờ, "Không được, mứt hoa quả này ta còn phải đem cho đại ca nữa, đại ca rất kén ăn, cũng chỉ thích mứt hoa quả do ta làm, ta còn phải nhanh đi đưa cho huynh ấy."

"Nếu là như vậy, đại tỷ tỷ đi thong thả, ta không tiễn." Bách Lí Thu Thủy mỉm cười, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của Bách Lí Y Nhân đang đi ra ngoài, đáy mắt nhanh chóng ngưng lại một lớp băng lạnh.

Bách Lí Y Nhân đến đây, sợ rằng không chỉ đơn giản là để đem tặng cho nàng mứt hoa quả như vậy, đây là việc nhỏ, với thân phận của nàng ta mà nói, có thể tùy tiện phân phó một nha hoàn nào đó tới đưa cũng được. Lần này nàng tới đây, vừa rồi còn nói ra, giống như là cố tình đến đây để nói cho nàng biết, nàng ta cũng nhìn thấy người mang cẩu thi ném vào viện là Bách Lí Văn Tư, cũng có thể là. . .

Là đến để xác nhận, nàng có biết hay không, người làm ra chuyện này chính là Bách Lí Văn Tư.

Tuy rằng nàng không thể biết được mọi việc từ đầu cho đến cuối rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng trực giác của nàng lại mách bảo nàng, trước mắt dường như có một cái hố sâu nguy hiểm nhưng không thể nhìn thấy đang đợi mình rơi xuống. . .

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiWhere stories live. Discover now