Chương 48: Không tìm thấy thi thể

7 0 0
                                    

Cả người thất di nương dựa trên mặt tường cứng cáp, ánh mắt nàng tản mạn vô thần, cánh môi khẽ run lên, có lẽ lúc lời nói của nàng sắp tuôn ra thì lại bị nàng nuốt về.

Nhìn thấy bộ dạng này của thất di nương, mi tâm Bách Lí Thu Thủy hơi nhíu lại một chút, "Thất di nương là người thông minh, nhìn thấy tứ đệ biến thành dáng vẻ như bây giờ, chắc có thể nghĩ ra được bọn họ rốt cuộc đã lợi dụng mẹ con các ngươi như thế nào, đối với mẹ con hai người có ý muốn giết hại, chẳng lẽ thất di nương còn định bao che cho ý đồ không thành của người kia?"

"Ta không có ý này!" Thất di nương trợn mắt lên nhìn, hàm răng nghiến chặt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Tam tiểu thư cũng là người thông minh, chắc ngươi cũng biết, ở trong Bách Lí phủ này, muốn cùng ngươi làm hòa thì sẽ không được người khác để yên, ta cũng không thể chọc đến người khác. Đừng nói chọc đến được hay không, chỉ mảy may đắc tội một chút, ta cũng không đắc tội nổi."

Ánh mắt Bách Lí Thu Thủy đạm bạc, "Ý của thất di nương là, vì ngươi không đắc tội nổi người kia, nên ngươi liền cam tâm tình nguyện mạo hiểm dùng sự an nguy tính mạng của nhi tử nhà chứ không chịu đem toàn bộ chuyện này nói cho ta biết?"

Thất di nương chậm rãi lắc đầu, đôi mắt đang nhìn Bách Lí Thu Thủy cũng khôi phục được một chút vẻ trấn định, nàng cười khổ một tiếng, "Không, ta sẽ nói, ta sẽ đem hết toàn bộ những gì ta biết nói ra hết, nhưng ta chỉ xin tam tiểu thư một chuyện. Nếu ngươi muốn đi nói chuyện với bọn họ, cho dù ngươi có thiếu chứng cứ hay làm sao thì tuyệt đối đừng nhắc đến ta."

"Ta nói cho ngươi biết tất cả, tất nhiên sẽ nói sự thật, nhưng nếu lúc ngươi muốn chạm trán với họ thì cũng đừng chỉ ta đứng ra làm nhân chứng, ta nói trước cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận." Thất di nương nhẹ giọng nói tiếp: "Tam tiểu thư cũng không quá khó xử, tương lai còn có thể gả ra ngoài rồi bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mẹ con chúng ta, cả đời này đều phải dựa vào sự giúp đỡ của Bách Lí phủ. . ."

Ý tứ trong lời nói của thất di nương, Bách Lí Thu Thủy hiểu rõ, mặc kệ chuyện này là ai làm, là đại phu nhân, là đôi nữ nhi kia hay bất luận là do ai làm, nhưng trong ba người này, mặc kệ là ai, cho dù nàng có thể thuyết phục thất di nương làm chứng cho mình, chứng thực mọi chuyện, nhưng với thân phân của bọn họ thì cùng lắm chỉ bị phạt mà thôi.

Xử phạt xong, bọn họ vẫn như cũ, vẫn là người kiêu ngạo nhất Bách Lí phủ, nói một không ai dám nói hai. Đợi đến lúc đó, đối với mẹ con thất di nương đã phản bội bọn họ, người có tâm địa ác độc như lang sói sẽ làm ra chuyện gì có thể tưởng tượng ra được.

Bách Lí Thu Thủy gật đầu, "Ngươi yên tâm, chuyện này có quan hệ lợi hại với ngươi ra sao ta đều rõ ràng cả, ta có thể bảo đảm với ngươi, mặc kệ ta có biện pháp nào khác hay không thì cũng sẽ không bán đứng ngươi."

Thất di nương chần chờ một chút rồi mới từ từ mở miệng nói: :Là đại thiếu gia, đại thiếu gia vừa đe dọa vừa dụ dỗ Văn Tư làm ra những chuyện đó, lại tiếp tục dùng Văn Tư để bức ép ta diễn trò trước mặt ngươi, bám lấy ngươi giả vờ nhận lỗi. Nhưng lúc ấy ta cũng không biết, đại thiếu gia lại có tâm tư ác độc đến như thế, ta càng không nghĩ tới. . ."

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang