Chương 47: Thất di nương hối hận

15 0 0
                                    

"Còn. . . Còn ta nữa!" Hoàng Phủ Dực Thần nhô đầu từ trong nước nhô lên, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đã lạnh dần, một màu trắng bệch chuyển sang màu xanh, hàm răng nhịn không được mà run rẩy va vào nhau, sức lực cả người giống như vừa bị tiêu hao quá mức, bàn tay có chút đuối sức ló ra từ mặt hồ.

"Giữ chặt tay của ta!" Bách Lí Thu Thủy cũng không lo nghĩ nhiều, nàng liền tiến lên dùng sức nắm lấy tay hắn, thân thể dùng hết toàn bộ sức lực mà kéo hắn ra khỏi mặt nước.

Cả người Hoàng Phủ Dực Thần đều đã ướt đẫm đề, quần áo ướt sũng nên dán chặt vào người hắn, trên trán rơi xuống gần bên mặt một túm tóc dài, từ trước đến nay người kiêu ngạo ương ngạnh như Hoàng Phủ Dực Thần, đến giờ phút này lại lộ ra vẻ chật vật mà ôm lấy nàng, cả người lạnh đến phát run, thân thể cứ run rẩy không ngừng.

Bách Lí Thu Thủy còn chưa hỏi thăm gì thì thân mình đã bị người ta ôm chặt lấy, trong nháy mắt đầu vững chắc của hắn vùi vào ngực nàng.

Khi khuôn mặt nàng kề sát trên bộ quần áo ướt đẫm, những suy nghĩ sâu xa trong Đầu Bách Lí Thu Thủy nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nơi gò má nàng áp sát vào, cảm giác đầu tiên ập tới là một mảng lạnh lẽo, ngay sau đó là nhiệt độ ấm nóng xuyên qua khí lạnh rồi dán chặt trên mặt nàng, đó là nhiệt độ cơ thể của hắn, nóng đến mức muốn đem mặt nàng đốt ra lửa.

Cả người hắn bị nước trong hồ làm ướt, mơ hồ tản ra hương vị hơi nước nhàn nhạt, xa xăm kéo dài, lại mang theo mùi hương khiến người ta an tâm ấm áp. . .

"Nhị ca?" Bách Lí Thu Thủy vất vả khôi phục lại sắc mặt, ấn đường nhíu thật chặt, nàng đưa tay ra đem thân thể hắn đẩy đi ra, "Tứ đệ còn nằm ở đây, ngươi lại không cứu đệ ấy, đây là muốn trơ mắt nhìn tứ đệ chết sao?"

"Keo kiệt!" Hoàng Phủ Dực Thần đang run rẩy nghe vậy liền buông lỏng hai tay rồi nhanh chóng nhảy sang một bên, "Ta sắp chết cứng, mượn người ngươi để ủ ấm thân mình cũng không được, ngày thường ta một mực yêu thương ngươi, muội muội. . . Ngươi chính là *bạch nhãn lang!"

*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Bách Lí Thu Thủy đã quen đấu võ mồm với hắn, bây giờ nàng cũng lười tiếp lời của hắn, nàng bước nhanh về phía Bách Lí Văn Tư rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, hai tay đưa ra ấn lên ngực hắn.

Nàng chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng may mắn rằng bản thân nàng đã từng trải qua cuộc sống ở thôn trang, ở trong thôn trang, đặc biệt là vào mùa hè, dường như mỗi năm đều sẽ có người không cẩn thận mà chết đuối, lúc nàng đi theo xem náo nhiệt liền học được đến tám chín phần biện pháp cứu người như thế nào.

"Văn Tư, Văn Tư đệ mau tỉnh lại!" Bách Lí Thu Thủy vừa gọi tên hắn, vừa dùng sức mầ ấn lên ngực hắn, cách một lúc lại ấn một lần.

Lúc Bách Lí Thu Thủy đang vội vàng dùng hết sức chuyên chú cứu người, thì Hoa Quỳnh đứng một bên đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

Nàng mờ mịt nhìn Bách Lí Thu Thủy rồi lại nhìn sang khuôn mặt tái xanh lạnh lẽo của Hoàng Phủ Dực Thần đang đứng một bên, trái tim đập mạnh thình thịch mấy lần. Vừa rồi nhất định là nàng nhìn lầm. . . Thời điểm nhị thiếu gia cà lơ phất phơ ôm chặt lấy tiểu thư, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt ấy quả thực ôn nhu khác thường. . .

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiWhere stories live. Discover now