Chương 50: Ngọc bội trong tay

16 1 1
                                    

Bởi vì thời gian được vớt ra cũng không lâu nên đầu tóc Bách Lí Văn Tư còn hơi ướt, tóc sau đầu rối tung lên, một tay khác của hắn nắm chặt lấy thất di nương, bộ dạng giống như đang sợ hãi.

Lúc trước Bách Lí Văn Tư luôn có vẻ mặt ngây ngô cười tươi, hôm nay đột nhiên không cười, ngũ quan cũng liền khôi phục lại được mấy phần tuấn tú, nhìn thấy Bách Lí Văn Tư như vậy, trong lòng Bách Lí Thu Thủy âm thầm kinh ngạc, cảm thán một tiếng.

Vốn dĩ một khuôn mặt ngây ngô cười cười kia nhiều nhất cũng chỉ tạo cho người ta cảm giác vừa buồn cười vừa hứng thú, quá lắm thì cũng chỉ được coi là thanh tú, nhưng người đang xuất hiện trong lúc này ngay trước mặt mọi người, lại là một mỹ thiếu niên không hơn không kém.

Bách Lí Văn Tư có vẻ ngoài giống thất di nương hơn, nhưng sau khi so sánh liền thấy dung mạo của hắn lại xuất sắc hơn thất di nương nhiều, nếu như không phải đôi mắt hắn có hơi hoảng loạn, thì tưởng tượng thử khuôn mặt hắn mày kiếm, mắt sáng thì thiếu niên này liền có vẻ thanh tú, tuấn lãng, nói như thế cũng không quá đáng một chút nào.

Nếu nói Hoàng Phủ Dực Thần tuấn mỹ, trong lời nói một chút tà khí yêu nghiệt, thì Bách Lí Văn Tư lại tuấn lãng, tựa như ánh mặt trời trong sáng chói lóa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này liền khiến người ta từ tận đáy lòng sinh ra một chút cảm giác thân thiện, đôi mắt ôn nhuận đen nhánh kia giống như nai con trong rừng mang lại cảm giác hiền hòa, nho nhã.

Bách Lí Thu Thủy lại thầm thở dài một hơi, bộ dạng tuấn lãng như thế, nếu là ở trên người của người khác, nói không chừng có thể sẽ khiến không ít nữ tử trên thế gian này mê đảo không thôi, nhưng mà nó lại đặt trên người của một bộ túi da, còn là một kẻ ngốc khờ khạo.

Bách Lí Văn Tư sợ hãi di chuyển tầm mắt, nghe thấy câu hỏi của Bách Lí Y Nhân, đôi môi gắt gao mím chặt lại.

Bách Lí Y Nhân cũng không nổi giận, nàng ôn nhu vuốt ve cánh tay hắn một chút, dùng ngữ điệu ôn nhu như của mẫu thân nói với nhi tử của mình, một lần nữa hỏi lại: "Tứ đệ đệ, sao đầu tóc ngươi lại ướt dầm dề như thế, ngươi vừa đi đâu về?"

Bách Lí Văn Tư vẫn không có phản ứng, Bách Lí Tích Niên liền mất kiên nhẫn, hắn lạnh mặt lại, trầm giọng nói: "Y Nhân đang hỏi ngươi, ngươi bị câm hay bị điếc!?"

Thân hình Bách Lí Văn Tư hơi run lên, hốc mắt nhất thời ửng đỏ, giống như tùy lúc cũng có thể bật khóc, Bách Lí Vu Đạo nhìn thấy vậy, trên mặt ông liền lộ ra vẻ chán ghét khác thường. Ông vốn dĩ đã không thích con của vợ lẽ, càng khỏi phải nói Bách Lí Văn Tư lại là một tên ngốc, mỗi khi nghĩ đến đứa con ngốc nghếch của mình trong lòng hắn đều cảm thấy như bị sỉ nhục.

"Đại ca, ta thấy tứ đệ có bộ dạng giống như không được khỏe, ngươi nói chuyện nhẹ nhàng một chút, dọa hắn là được." Bách Lí Y Nhân quay đầu, nói một câu giống như oán trách Bách Lí Tích Niên, giờ phút này nếu việc làm của nàng bị người khác thấy, trong lòng nhất định sẽ cho rằng vị đại tiểu thư của Bách Lí gia này thật là một người thiện lương, đến tiên nữ cũng không bằng nàng.

Bách Lí Y Nhân lại quay đầu nhìn thất di nương rồi hỏi, "Thất di nương, ta thấy Văn Tư sắc mặt không được tốt lắm, là đang bị bệnh sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ