Chương 43: Trêu chọc một chút, vô cớ nhận tát

20 2 0
                                    

Sau khi Bách Lí Tích Niên hồi phủ, tuyết bỗng ngừng rơi trong mấy ngày liên tiếp, đại phu nhân sai người quét dọn sạch sẽ mọi con đường trong phủ, những nơi khác còn tuyết thì sẽ lưu giữ lại hết, đặc biệt là ở hậu viện có một mảnh vườn trồng hồng mai, có nền tuyết trắng xóa ở dưới, phong cảnh thật là tình thơ ý họa.

Bảo Khoáng viện cũng có một gốc hồng mai, tuy nói chỉ là một gốc cây đơn độc nhưng hoa nở lại náo nhiệt lên rất nhiều, không hề thua kém mảnh vườn trồng hồng mai.

Tuyết trắng và hồng mai tôn lên vẻ đẹp của nhau, mới bước vào đầu cửa viện đã ngửi thấy hương mai, ngồi sưởi lò rồi ngắm mai trong sân, liền trở thành thú vui của Bách Lí Thu Thủy trong những ngày gần đây.

Trải đệm êm trên ghế ngồi vừa mềm mại lại thoải mái, ngửi thấy mùi thơm khắp viện, Bách Lí Thu Thủy khẽ híp đôi mắt lại, đáy mắt lộ ra vẻ thích thú khi lười biếng. Có thể sống lại một kiếp, cừu hận khắc cốt ghi tâm kia tất nhiên nàng muốn báo, nhưng nàng cũng không thể để lãng phí mất quãng thời gian tốt đẹp không dễ kiếm này, cái gì nên hưởng thụ thì nhất định không thể bỏ qua.

Nàng đang chậm rãi thở ra một hơi, vốn định phân phó cho Hoa Quỳnh đi đổi ly trà nóng thì chỗ cửa viện bỗng xuất hiện hai bóng người một cao một thấp hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Tại sao bọn họ lại đến đây? Trong lòng Bách Lí Thu Thủy có hơi nghi hoặc, ngay sau đó nàng đứng dậy rồi gật đầu với hai người họ, "Thất di nương."

Người đến là thất di nương, người đi theo nàng, bàn tay bị nàng nắm thật chặt, người này là nhi tử khờ dại của thất di nương, Bách Lí Văn Tư.

Thất di nương bận bộ y phục màu xanh lá, trên váy còn có thêu hình miên hoa, phía trên là kẹp áo có màu hồng cánh sen, gương mặt mộc không tô son phấn, trên đầu cài mấy cây trâm cài tóc, nhan sắc của nàng tạo cảm giác mộc mạc nhưng không quá thu hút. Trang phục như vậy cũng rất phù hợp với tích cách của thất di nương, rất dịu dàng, giọng nói lại nhỏ nhẹ, lại không thu hút, nàng rất dễ dàng bị những nhan sắc diễm lệ của người khác chèn ép.

Thất di nương kéo nhi tử của mình tiến lên phía trước, cười tủm tỉm nói: "Cây hồng mai trong viện tam tiểu thư nở thạt đẹp, từ xa còn có thể ngửi thấy hương thơm của hoa mai trong không khí."

Vẻ mặt Bách Lí Văn Tư chỉ có cười ngây ngô nhìn Bách Lí Thu Thủy, cũng không biết chào hỏi mà cứ cười ngây ngô như vậy.

Lại gần Bách Lí Thu Thủy mới thấy rõ được diện mạo của Bách Lí Văn Tư, tuổi của Bách Lí Văn Tư lớn hơn Bách Lí Lan Chỉ, khuôn mặt hắn bảy phần giống mẹ là thất di nương, khuôn mặt này mi thanh mục tú, tuy rằng còn hơi trẻ con nhưng cũng không thể nói là khó coi, đợi thêm mấy năm nữa thì nhất định khi hắn lớn lên sẽ trở thành một công tử nho nhã, phong độ. Đáng tiếc. . .

Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên này thật đáng tiếc, lại là một người khờ. Bách Lí Thu Thủy nhìn gương mặt cười ngây ngô kia của hắn, trong lòng thở dài nặng nề.

Bách Lí Thu Thủy phân phó cho hạ nhân đưa ghế tựa đến để cho hai người họ ngồi xuống, nàng lại cho Hoa Quỳnh đi cầm điểm tâm tới, nàng cười nói: "Đây là bánh hoa mai do Hoa Quỳnh làm, hai người nhất định phải nếm thử xem sao."

[Edit] Hoàng tử Yêu Nghiệt : Độc sủng thứ nữ Tà phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ