3. Lục tổng... Không phải, Hoàng tổng lại tới nữa!

23.5K 2.1K 233
                                    

Một trận xấu hổ trầm mặc qua đi, Ôn Luân lòng đầy căm phẫn, nói "Cậu nói khùng điên gì đó! Sư phụ không có sữa!"

Hứa Thanh Mộc thở dài "Thật ra cũng không cần giải thích nghiêm túc như vậy."

Ôn Luân sửng sốt một chút, cảm thấy bản thân mới là thằng ngu, vừa muốn nổi điên thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó là giọng kinh hoàng của một tiểu đạo sĩ "Tới... tới nữa rồi! Lục tổng... Không phải, Hoàng tổng tới nữa rồi!"

Một đám người lập tức luống cuống, không rảnh để bàn chuyện có sữa hay không, tất cả đều nhìn về phía Ôn Luân.

Sắc mặt Ôn Luân nháy mắt trở nên đỏ bừng, không tự chủ rụt cổ lại, co quắp một cách dị thường.

Hứa Thanh Mộc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói "Không phải muốn làm chưởng môn à? Gặp chuyện sao không giải quyết đi?"

Môi Ôn Luân giật giật, nhưng không nói tiếng nào. Hôm nay hắn không dám xuất đầu như trước nữa, dù sao trước kia còn có Nhạc Dã Hạc, bây giờ, một chút sức lực hắn cũng không có.

Hứa Thanh Mộc thất vọng lắc đầu, thầm nghĩ sau khi Nhạc Dã Hạc trốn đi rồi, bản thân mình có thể rất khó thoát thân trong thời gian ngắn.

Vì thế Hứa Thanh Mộc đẩy đám tiểu đạo sĩ đang kích động này ra, lập tức đi ra ngoài, đến cửa Tam Thanh Điện đối mặt với ông chủ Hoàng.

Nhóm tiểu đạo sĩ trốn ở trong điện thò đầu ra nhìn, không ai dám bước ra.

Vết thương ngày hôm qua của ông chủ Hoàng đã được băng bó, miệng hơi sưng, nhưng cũng không làm trở ngại đôi mắt xếch hung dữ của gã.

Hứa Thanh Mộc thờ ơ vọc ngón tay của mình, nói "Hôm nay tính quậy cái gì nữa đây? Cứ trực tiếp đi, chúng ta kết thúc sớm một chút."

Đôi mắt xếch kia nhìn Hứa Thanh Mộc, một lát sau, đột nhiên trở nên đỏ bừng, dáng người bự con cao lớn thô kệch của gã trào hai hàng nước mắt đáng thương nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc.

"???" Vẻ mặt Hứa Thanh Mộc một lời khó nói hết "Có chuyện gì thì nói, ông khóc cái gì, giống như tôi ăn hiếp ông vậy."

Ông chủ Hoàng há mồm, chỗ răng cửa bây giờ trống không, nhìn rất buồn cười, Hứa Thanh Mộc thiếu chút nữa đã cười sặc, dùng sức hít một hơi thật sâu, ráng không cười ra tiếng.

Ông chủ Hoàng mở mồm lọt gió, gian nan nói "Tôi muốn ồi, au quá hong ứng ược" (tôi muốn ngồi, đau quá không đứng được)

Lúc này đây, nhóm tiểu đạo sĩ núp phía sau nhịn không được bắt đầu cười, Hứa Thanh Mộc cười ra tiếng, quay đầu lại phất tay với bọn họ, khiến bọn họ tản ra.

Nhóm tiểu đạo sĩ tiếp tục thò đầu ra nhìn lén, Hứa Thanh Mộc mang theo vẻ mặt xúi quẩy mang ông chủ Hoàng đi khách đường, đưa cho gã chén trà, để gã từ từ nói.

Ông chủ Hoàng nhìn chén trà, vẻ mặt u oán đẩy ra.

Hứa Thanh Mộc có chút áy náy lấy lại trà, đổi cho gã một ly nước trắng, nói "Đừng buồn, nhìn ông cũng chẳng phải người chung thủy gì, cũng chẳng chịu thiệt."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon