60. Ha ha

14.6K 1.5K 277
                                    

Hứa Thanh Mộc tức giận: "Mày mới hói."

Sau đó giận dữ đá hồ tiên một cái, giật lông của nó.

Bởi vì không có kỹ thuật của Bạch Mỹ Mỹ, nên không có giật được thành cái đầu kappa, lông tóc con hồ ly này vẫn còn dày.

Nhưng Hứa Thanh Mộc cũng tạm thời nguôi giận. Thật ra có ác danh bên ngoài đối với cậu mà nói cũng là chuyện tốt, miễn cho có người đui mù tới tìm cậu gây sự.

Sau đó Hứa Thanh Mộc xách con hồ ly đang nằm liệt trên mặt đất lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vài phút lúc sau lại từ cửa sổ phòng của Tống Quyết nhảy vào.

Tống Quyết vẫn còn chưa ngủ, nhưng đã thay đổi một bộ tây trang ngồi trên sô pha xem văn kiện.

Hứa Thanh Mộc đem con hồ ly uể oải cho Tống Quyết xem, ngữ khi đắc ý đến cả bản thân cũng không phát hiện, nhẹ nhàng nói: "Nhìn nè, bắt được rồi."

Tống Quyết đối thượng hắn ánh mắt, hỏi: "Không có bị ảo thuật mê hoặc sao?"

Hứa Thanh Mộc "Hừ" một tiếng, nói: "Con hồ ly ngu mà đòi dùng ma thuật mê hoặc tôi á? Tưởng bở."

Cậu nói xong, bả vai Tống Quyết thả lỏng một chút, ý cười chậm rãi tràn ra, anh không nói "Thế thì tôi an tâm rồi", nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thần kinh căng chặt của anh đã khôi phục bình thường.

Con hồ tiên luôn nhắm mắt giả chết cuối cùng vẫn cẩn thận mở một con mắt, nó vừa thấy mặt Tống Quyết, nhịn không được kinh hô ra tiếng: "Mấy... Mấy người!"

Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc đồng thời dùng ánh mắt đồng cảm nhìn con hồ tiên như bị thiểu năng, thiếu chút nữa nó đã ho ra một búng máu.

Thì ra hai đứa này biết nhau, tất cả đều là cái bẫy!

Vừa rồi hung tàn với mình như thế, rồi bây giờ lại ngọt ngào với gã đàn ông này!

Bà mẹ tụi gay!

Hồ tiên hoàn toàn lâm vào trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, rụng nụ toàn tập.

Ánh mắt Tống Quyết nhẹ nhàng nhìn Hứa Thanh Mộc, sau đó nói: "Vậy tôi về công ty đây, ngày mai còn có cuộc họp."

Hứa Thanh Mộc sửng sốt, nói: "Khuya vậy sao? Anh không nghỉ ngơi hả?"

Tống Quyết nói: "Chuyện công ty khá gấp, lát nữa ngủ trên phi cơ."

Hứa Thanh Mộc thầm nghĩ: Thế anh ta đi chuyến này, là vì muốn tiêm máu gà cho mình à? Giờ mình bắt được hồ tiên rồi nên mới yên tâm rời đi.

Tống Quyết nhìn Hứa Thanh Mộc sững sờ, cười khẽ một chút, mặc áo khoác cầm lấy nạng, nói: "Tôi phải đi đây."

Nhưng đi tới rồi lại quay về, mở rộng hai tay với Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc cho rằng anh muốn ôm mình, tức khắc hoảng sợ.

Kết quả Tống Quyết chỉ vòng tay ra sau lưng, vỗ nhẹ lưng Hứa Thanh Mộc vài cái, rồi sau đó lặp lại lần nữa: "Tôi đi đây."

Nói xong, Tống Quyết thật sự rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Hứa Thanh Mộc còn ở trong phòng Tống Quyết sửng sốt một hồi lâu, cho đến khi con hồ tiên đáng thương bị cậu cầm trong tay phát ra một trận nức nở thê thảm, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant