147. Hoả gì nhiều thế

9.6K 814 48
                                    

Trên mặt Hứa Thanh Mộc mang theo biểu tình vô tội, lấy sinh tử khế từ trong ngực ra quơ quơ, sau đó nói: "Này sao mà được? Chúng ta có sinh tử khế mà. Tôi đã hứa sau khi mọi chuyện giải quyết xong sẽ tìm cho ông một cái xác mới. Giờ cũng đã giải quyết xong rồi, ông an tâm quay lại thân thể mới của mình đi, sau này ông có làm gì tôi cũng không làm khó ông đâu."

Nói xong Hứa Thanh Mộc lại muốn nhét Na Nặc vào xác Kim Tằm Cổ, Na Nặc vội vàng giãy giụa nói: "Khỏi nhét, tao đi âm ty chịu thẩm cũng đéo khổ thế này. Đốt mịa cái sinh tử khế đi, đếch dùng được gì cả!"

Hứa Thanh Mộc nói: "Là ông nói đó nhé."

Nói xong liền cười khanh khách búng tay một cái, sinh tử khế liền bốc cháy trong tay Hứa Thanh Mộc, mau chóng biến thành tro.

Na Nặc có khổ nói không nên lời, chỉ yên lặng rơi lệ.

Hứa Thanh Mộc đốt một lá bùa tại chỗ, làm pháp sự đơn giản tiễn hồn phách Na Nặc đi, không lâu sau, hồn phách Na Nặc bắt đầu trở nên trong suốt, chậm rãi bay lên giữa không trung, rồi phiêu tán trong gió.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Hứa Thanh Mộc còn thấy nước mắt lăn dài trên mặt lão.

Nhưng giờ có khóc cũng muộn rồi, những việc ác mà lão đã làm đều sẽ bị thẩm phán ở âm ty công chính trừng phạt.

Thời tiết này, cũng đã gần tới Tết âm lịch, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mới xác định quan hệ vốn định về nhà Tống Quyết một chút, công khai mối quan hệ của bọn họ với cháu trai và ba mẹ cháu trai, rồi cũng phải vái lạy ba mẹ Tống Quyết.

Nhưng hai người trước sau vẫn không bỏ qua chuyện sư phụ của Na Nặc, có một người luôn khiến mình bất an ở một nơi tối tăm như vậy, bọn họ không yên tâm ăn Tết. Vì thế họ chỉ gọi một cuộc điện thoại về nhà Tống Quyết, kể đơn giản mọi chuyện rồi quyết định trực tiếp đi Tương Tây.

Ngày hôm sau bàn bạc xong, tạm biệt một nhà Chử Hòa Bình và Ngọc Vấn, những người khác của Lăng Vân Quan liền về trước chờ tin tức, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cùng nhau đi Tương Tây.

Căn cứ vào tin tức mà Na Nặc, bọn họ ngồi máy bay rồi xe buýt, lại ngồi xe lừa trèo đèo lội suối,  cái làng tên là Bạch Mã mà Na Nặc đã nói.

Cái làng ở chỗ sâu nhất trong núi, so với mấy cái làng khác thì càng heo hút, vì thế cho nên mấy cái loại vu hay hiện tượng siêu tự nhiên càng được thêm tín ngưỡng.

Khi liên hệ xe lừa, hai người liền ngụy trang trở thành du khách tới bái phỏng vu sư địa phương.

Chủ xe lừa là một gã đàn ông địa phương tầm 40 tuổi, da ngăm đen cường tráng, rất là nhiệt tình.

Chủ xe thấy hai người ra tay hào phóng, vì thế liền hỏi gì đáp nấy, còn đang đánh xe đằng trước mà không dừng quay đầu lại, chủ động cùng hai người bắt chuyện, nói về vu ở đây.

Chủ xe giơ roi, lớn tiếng nói: "Hai người thoạt nhìn chính là thanh niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vậy mà cũng có khúc mắc muốn tới tìm thảo quỷ bà sao?"

Thảo quỷ bà là tiếng địa phương, cũng chính là cổ bà, ám chỉ nơi nay này chỉ có nữ vu chứ không có nam vu.

Tống Quyết cười nói: "Đúng vậy, như cái đống bùi nhùi luôn. Hình như tôi trúng tình cổ, thích một người, thích vô cùng, chẳng tiếc cả mạng."

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuWhere stories live. Discover now