66. Kiêu ngạo quá mức

13.6K 1.4K 369
                                    

Tuệ An không nhịn nổi hít một ngụm khí, cánh mũi nhẹ nhàng rung lên.

Bọn họ nhiều người như vậy, không tìm được Mạnh Tu Viễn trước còn chưa nói, còn chẳng nghe hiểu Hứa Thanh Mộc đang nói cái gì.

Làm người xuất gia mà sân si, Tuệ An tức giận trong lòng, vội ở trong lòng mặc niệm 《 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 》 mới bình tĩnh lại được cảm xúc của mình.

Mà các tăng nhân còn lại cũng trầm mặc một hồi. Bọn họ từng nghe nói qua tên của Hứa Thanh Mộc, chỉ là, từ trước đến nay Phật môn hưng thịnh hơn so với Huyền môn, hương khói của Linh Hưng Tự thì lúc nào cũng vượng so với đại bộ phận đạo quan, trụ trì Năng Nhân lại là danh tăng. Cho nên dù Hứa Thanh Mộc quậy tung trời ở giới Huyền môn, Linh Hưng Tự vẫn không biết gì nhiều, không lui tới, không để bụng.

Mà giờ đây, Tuệ An thua, có nghĩa là là Linh Hưng Tự thua, cũng có nghĩa là Phật môn thua.

Tuy rằng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí cũng không tính là đấu pháp, nhưng đối với đệ tử của Phật môn luôn ở thế thượng phong mà nói, vẫn hơi khó có thể tiếp thu.

Đặc biệt là, đối tượng mà bọn họ thua lại là Lăng Vân Quan có hương khói không vượng bằng Linh Hưng Tự.

Hứa Thanh Mộc cảm giác được đám tăng nhân này có thể là đang mặc niệm kinh văn để làm bản thân bình tĩnh.

Sau một lúc lâu, Tuệ An khống chế tốt cảm xúc của mình ở bên ngoài, chắp tay trước ngực nhìn về hướng Hứa Thanh Mộc, nói: "Tóm lại, giải quyết xong chuyện của Mạnh thí chủ là tốt rồi."

Ít nhiều gì hắn cũng không nuốt nổi cơn giận này, nhưng chỉ cần hắn không biểu lộ ra, không khiêu khích không cà khịa, Hứa Thanh Mộc coi như không nhìn thấy, mặc kệ hắn.

Đáp lễ lại, Hứa Thanh Mộc liền định rời đi với Tống Quyết.

Tuệ An nhịn không được nên mở miệng gọi lại Hứa Thanh Mộc, hỏi: "Tiểu đạo trưởng tính đem con quỷ này ra khỏi khu du lịch sao?"

Hứa Thanh Mộc gật đầu, Tuệ An lại nói: "Bần tăng cho rằng việc này không ổn. Con quỷ này đã ở đây mấy trăm năm cũng có chút đạo hạnh, đã mê hoặc không ít người, mang ra ngoài có thể sẽ gây nguy hiểm."

Hứa Thanh Mộc nhíu mày, nói: "Tình huống của hắn rất đặc biệt, không thể siêu độ cũng không thể đầu thai, tôi đưa hắn về Lăng Vân Quan trông giữ, để hắn tu hành, tuyệt không để hắn có cơ hội làm ác."

Tuệ An nói: "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng!" Văn Bác Hàm ló đầu ra từ cái móc điện thoại, nắm chặt đấm tay to như bao cát của mình, cả giận nói "Hòa thượng này thầy hư thật á, không cho người ta tu hành thì thầy muốn làm gì? Bóp tôi chết tại chỗ hả! Ừa, tôi đã chết rồi. Chẳng lẽ thầy còn muốn trực tiếp đánh tan hồn phách để tôi hóa thành tro bụi? Bộ dáng từ bi vì hoài đức hiếu của người xuất gia đâu!"

Chúng tăng trợn mắt há hốc mồm.

Hứa Thanh Mộc kiêu ngạo thì thôi, mắc cái gì mà con quỷ tìm cậu làm chỗ dựa cũng kiêu ngạo vậy chứ!

[EDIT] Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất LiễuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang